Chương 2: Cậu quên tớ rồi!

Ngày hôm nay thời tiết thật tuyệt vời. Đã sãng thu và không khí cũng không còn oi bức nữa, gió đã bắt đầu se lạnh. Tôi thích thời tiết như thế này. Nó làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng.
Đang mơ màng nhìn ra ngoài cưa sổ thì...
Một bàn tay đập vào vai tôi
- Hù.
Ai vào đây nữa. Tôi quay lại, tỉnh bơ.
- Cậu không giật mình à?
Tâm nhăn nhó ngồi xuống cạnh tôi.
- Thứ duy nhất làm tớ giật mình là khi nghe tin cậu có bạn trai.
- Cậu... kệ cậu đấy.
Nó ra vẻ giận dỗi.
- Tớ đùa thôi. Đừng giận tớ nha Tâm yêuuuuu ddd ấuuuu.
Nó cười mỉm
- Tha cho cậu. À hôm nay có tin hot. Tớ nghe lỏm được ở phòng hiệu trưởng.
- Tin gì?
- Lớp mình hôm nay có bạn mới.
Tôi không quan tâm cho lắm nhưng vẫn lắng nghe tránh làm cụt hứng của bà cô này thì phiền.
- Vậy hả?
- Ừ hình như là con....
Reng reng.

-Cả lớp chào cô.
- Được rồi ngồi xuống đi. Hôm nay lớp mình có tin vui. Có một bạn mới chuyển về.( quay ra cửa) Em vào đi.
Vậy hóa ra là thật. Lớp đã đông lại thêm người. Chỉ chật chỗ. Tôi có chút không vui nhìn ra cửa xem tên mắc dịch nào lại chọn lớp tôi mà vào. Giờ phải 40 mạng chứ chẳng ít. Lại ba người một bàn. Giờ chỉ chỗ tôi có hai người...
Một tên con trai cao khoảng 1m69 hay 1m70 gì đó bước vào lớp tôi. Tôi rà từ chân đến đầu. Quần áo phẳng phiu, có vẻ sạch sẽ. Cũng không bị đổi màu cháo lòng. Ngỗi chỗ bàn tôi là có thể chấp nhận...
- Chào các bạn. Mình tên là Hoàng Gia Minh. Mong các bạn giúp đỡ.
Tiếng vỗ tay rào rào. Nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng là giọng nói này có chút quen quen. Lúc này tôi mới nhìn mặt hắn.
Tôi thực sự có chút ngỡ ngàng. Mọi thứ xung quanh tôi như mờ nhòe đi. Quá khứ... mà tôi trân trọng suốt bao năm...
" - Băng Di.
- Hả?- tôi đang mải nghịch nước mưa. Vừa hết thúc kỳ thi cuối năm , cũng là kỳ thi tốt nghiệp tiểu học thì trời lại mưa rất to. Tôi đợi mãi mà chẳng có ai đến đón. Vì thế đứng cùng một người giống tôi bên trong lán nhỏ ở vẻ hè.
- Khi biết điểm gia đình tớ sẽ chuyển đi.
- Hả.- tôi thôi nghịch nước, đơ tại chỗ.
-Cậu sẽ không bao giờ quên tớ chứ?
- Không đâu.- tôi bắt đầu khóc. Người bạn mà tôi gắn bó suốt 5 năm. Lúc nào cũng chơi cùng nhau, học cùng nhau. Chúng tôi cứ dính lấy nhau như vậy suốt 5 năm. Và quan trọng hơn tôi... thực sự rất thích cậu ấy.
- Cậu không đi có được không?
- Không được.
- Gia Minh.- Tôi nín khóc giơ ngón tay út ra.
- Cậu cũng không được quên tớ nhá.
- Ừ.
-Hứa nào.
...."
Mối tình đầu của tôi.
Tôi nhìn cậu ấy. Cậu ấy có vẻ đã thay đổi rất nhiều rồi. Tóc đã bồng bềnh đen bóng hơn trước, làn da nâu giờ đã trắng như trứng gà bóc( thật đấy). Cậu ấy còn nhớ tôi không? Tôi cứ tự hỏi trong đầu mình như vậy.
- Em xuống bàn kia ngồi đi( chỉ về bàn tôi. Bên cạnh tôi là một đứa con trai rồi. Giờ cậu ta xuống tôi sẽ thành bánh mì kẹp thịt mất).
Cậu ta đi xuống. Tim tôi đập theo mỗi bước chân của cậu ta. Tôi chỉ nhìn xuống quyển vở trên bàn.
- Chào cậu.
Cậu ta quay sang tôi, mỉm cười.
- Ừ.. chào cậu.
Tôi cũng quay sang, cười.
- Rất vui được làm quen.
Tim tôi thắt lại. Nó không đập mạnh như lúc nãy nữa. Cậu ấy quên tôi rồi... tôi cười lạnh.
- Ừ rất vui được làm quen.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: