136: Giai đoạn xác nhận (4)
"Được rồi, tôi biết rồi nên tránh ra."
"Ok, vào trong nói chuyện một lát nào."
Park Geon-ho đóng cửa lại, với một nụ cười tươi anh ta đẩy tôi vào phòng khi thấy tôi muốn đi vòng qua anh ta.
Không thể làm gì, tôi liếc nhìn Park Geon-ho và nói.
"Như Woo Seo-hyuk-ssi đã nói tôi có một số việc phải làm."
"Hmm."
"Xin lỗi vì đã cố lừa anh, nhưng mà việc này rất quan trọng đối với tôi. Ngay cả khi các anh ngăn tôi, tôi vẫn sẽ đi."
"Tôi sẽ không cản cậu đi đâu?"
"Đội trưởng Park Geon-ho."
Park Geon-ho khoác tay lên vai Woo Seo-hyuk vẫn đang cau mày và nhếch miệng cười.
"Không, thành thật mà nói có những thứ cậu phải cân nhắc mà. Thư ký Woo Seo-hyuk, chúng ta không ở vị trí có thể giữ người độc lập Han Yi-gyeol không phải sao?"
"Điều đó... đúng vậy, nhưng nó vẫn quá nguy hiểm. Cậu ấy rời phòng bệnh còn chưa được bao lâu."
"Như vậy đi, Han Yi-gyeol."
Cắt ngang lời của Woo Seo-hyuk, Park Geon-ho nhìn về phía tôi.
"Cậu muốn đi đâu?"
"Anh có định đưa tôi đi không đấy?"
"Đương nhiên rồi, tôi chỉ đưa cậu đến và đợi trong ở xe thôi. Tôi nghĩ sẽ không có nguy hiểm gì đâu, thế nào?"
"Ừm."
Tôi lại muốn nói tiếp nhưng nghĩ lại nó cũng không quá tệ. Woo Seo-hyuk liếc nhìn Park Geon-ho cứ như tôi và anh ta tâm ý tương thông với nhau vậy.
"... Có thật là anh chỉ đưa tôi đến đó thôi không? Anh sẽ không đi theo đấy chứ?"
"Tất nhiên rồi, tôi sẽ ở im trong xe."
Dù sao, cũng không có lý do để từ chối, vì quãng đường khá xa và bay trong khoảng thời gian đó khá mệt mỏi. Tôi gật đầu ngay khi nghĩ xong.
"Vậy thì tôi nợ anh lần này vậy."
"Tôi cũng sẽ đi theo."
Ngay khi tôi vừa nói xong, Woo Seo-hyuk đã lại nói rằng anh ấy cũng muốn đi. Park Geon-ho thì không nói anh ta thì rảnh rỗi rồi nhưng Woo Seo-hyuk cũng muốn đi?
"Anh không bận ư?"
"Không cần làm quá đâu, thư ký Woo Seo-hyuk. Tôi với Han Yi-gyeol là đủ rồi."
Woo Seo-hyuk vỗ vai Park Geon-ho tỏ vẻ rất không hài lòng với những lời anh ta nói.
"Đi khoảng một ngày cũng không sao."
"Thật lố bịch, thư ký Woo Seo-hyuk."
"Cậu còn có thể 'tốt' hơn tôi."
"Tôi không nghĩ vậy? nếu anh còn tỉnh táo thì sẽ không lựa chọn để rơi vào thế khó xử đâu?"
"Tôi đủ tỉnh táo và biết rất rõ chuyện gì đang diễn ra."
"Dừng lại, cả hai người."
Tôi nói xen vào trước khi hai người kia lại bắt đầu như nước với lửa.
"Chúng ta đi được chưa?"
"Chắc chắn rồi, cậu muốn đến nơi nào?"
"Khu C12."
Tôi vừa xỏ giày vừa nói, Park Geon-ho đang đấu mắt với Woo Seo-hyuk hơi nghiêng đầu.
"Khu C12? Sao cậu đột nhiên lại muốn tới đó?"
"Không phải anh muốn đưa tôi đến đó sao? Nếu anh muốn còn hỏi thì tôi tự đi vậy."
"Ôi, không, tôi chỉ hơi thiếu kiên nhẫn thôi."
Park Geon-ho bước tới và choàng vai tôi, nói cứ như đang an ủi tôi.
"Ý cậu đây là bí mật của riêng ta đúng không? Tôi rất sẵn lòng."
"Bỏ ra."
Woo Seo-hyuk vẻ mặt mệt mỏi bắt Park Geon-ho vẫn còn đang bám vào tôi ấn nút thang máy.
"Như Đội trưởng Park Geon-ho đã nói, Han Yi-gyeol-ssi không phải thành viên của Hội nên tôi sẽ không báo cáo cho Hội trưởng... nhưng cậu vẫn phải cẩn thận, Khu C12 dù sao cũng không phải nơi an toàn.
"Đừng lo."
Tôi mỉm cười tự tin để anh ấy có thể an tâm hơn một chút nhưng ngược lại trong mắt Woo Seo-hyuk dần dâng lên sự hoài nghi. Gì vậy?
Chúng tôi vào thang máy và đi thẳng xuống bãi đậu xe rồi lên xe ngay. Tôi ngồi vào ví trí quen thuộc và thắt dây an toàn.
"Đây có phải chiếc xe anh từng lái khi đến cổng Khu N23 không?"
"Đúng rồi, cậu còn nhớ nhỉ."
Park Geon-ho nhẹ nhàng trả lời và khởi động xe.
"Nghĩ lại thì lúc cậu bị thương nặng tôi đã dùng chiếc xe này để đưa cậu tới bệnh viện. Cậu còn nhớ không, Han Yi-gyeol?"
"Haha, vậy à..."
Tôi không nhớ vì lúc đó tôi ngất rồi. Tôi nghiên người, nhìn ra ngoài cửa sổ, Woo Seo-hyuk ngồi ở ghế phó lái, thở dài.
* * *
Chúng tôi mất 2 tiếng để đến nơi, đúng như dự đoán đây là khu phố cũ với con đường gập ghềnh, bên trong những con hẻm gần đó đầy rác thải.
"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi nên đừng có đi theo tôi."
Sau khi ra ngoài, tôi liền nói với Woo Seo-hyuk và Park Geon-ho vẫn còn trong xe như vậy.
"Được rồi, được rồi."
"Tôi hiểu rồi."
Park Geon-ho mỉm cười với hai tay đặt trên vô lăng còn Woo Seo-hyuk đặt tài liệu trên tay xuống, trả lời cùng một lúc.
"..."
Tôi vẫn cứ cảm thấy lo lắng, nhưng tôi cũng không thể nói gì vì họ đã chở tôi đến đây. Tôi nuốt lại những lời định nói và quay người.
"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi."
Trước bậc thang dẫn vào Khu C12, tôi ngước nhìn khu ổ chuột rối ren như mê cung.
Tôi không có thời gian đi khắp nơi và kiểm tra tất cả. Tôi cảm thấy rất may mắn khi năng lực của mình là điều khiển gió với phạm vị rộng, tôi bay lên cầu thang dốc.
Tuy vị trí chính xác không được ghi rõ trong tài liệu, nhưng dù sao tôi cũng biết nơi này qua giấc mơ. Tôi đáp xuống và nhìn xung quanh khi thấy nơi bị cháy nhiều nhất từ trên không.
Cót két.
Tôi chạm vào tấm biển treo trên bức tường bẩn thỉu phủ đầy tro, 3 – 17. Nó trùng khớp với cái biển tôi đã nhìn thấy trong mơ.
Ngọn lửa thiêu đốt cả tòa nhà, tiếng la hét của con người và tiếng kêu gào của quái vật đan xen truyền vào tai tôi như ảo như thật. Tôi chống tay vào tường bước đi chậm rãi. Lách cách, hòn đá lăn lông lốc trên sàn.
"Yeo, Yeon-ah... hic, Yeon-ah..."
'Han Yi-gyeol' bò trên sàn ôm một bên sườn đang rỉ máu và em gái 'Han Yi-gyeol' thì đang nằm trước mặt anh. Khung cảnh tôi nhìn thấy trong mơ chồng chéo lên con hẻm trước mắt.
Bíp_!
"Hả, cái..."
Cùng lúc với tiếng chuông vang lên, một cơn đau đầu dữ dội ập tới, cứ như bị kim đâm vào não. Tôi ôm đầu vào chớp mắt nhiều lần, tầm mắt của tôi bị bóp méo một cách kỳ quái.
'Chết tiệt, cái gì vậy?'
Tôi rất bối rối trước sự bất thường của cơ thể, hơi thở tôi trở nên nặng nề vì cơn đau. Đột nhiên một mùi cháy khét nồng nặc bốc lên.
"Ah..."
Nhận ra cảnh vật thay đổi muộn màng, tôi ngơ ngác nhìn. Bầu trời quang đãng đầy khói, xung quanh tràn ngập những ngọn lửa đỏ rực và máu. Một cảnh tượng rất giống trong giấc mơ của tôi.
"Cứu, cứu với.... Làm ơn cứu chúng tôi."
Tôi từ từ nhìn về phía giọng nói yếu ớt đến mức sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Rõ ràng tôi đang đứng đây nhưng tôi lại thấy một 'Han Yi-gyeol' khác trước mặt mình.
"Em gái, em gái, em gái tôi nữa... làm ơn."
'Han Yi-gyeol' dùng hết sức mình để cầu xin người đàn ông đứng trước mặt cậu. Khi tôi ngước mắt lên liền nhìn thấy gương mặt góc nghiêng của Cheon Sa-yeon đang nhìn xuống 'Han Yi-gyeol' với một vết máu trên má hắn.
Tôi có thể cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa đang đốt tòa nhà qua da. Mùi cháy khét ngột ngạt, tiếng bước chân của bọn quái vật xung quanh rất chân thực. Tôi không biết mình đang mơ hay đã phát điên rồi.
Cộp, đúng như tôi đã thấy trong mơ. Cheon Sa-yeon tiến một bước đến gần 'Han Yi-gyeol' và giơ thanh kiếm lên, một thanh kiếm đẫm máu lóe lên trong ánh sáng.
Kieeek!
Thân thể con quái vật muốn tấn công 'Han Yi-gyeol' ngay lập tức bị xẻ làm đôi. Bốp! phần thân trên của nó đổ xuống cứ như một con sâu mà phun ra chất dịch xanh, 'Han Yi-gyeol' hít sâu một hơi mà sợ hãi.
"Hội trưởng!"
"Anh không sao chứ?"
Mọi người đổ xô đi phía sau người đàn ông đang lau máu dính trên thanh kiếm. Cheon Sa-yeon liếc nhìn 'Han Yi-gyeol' với gương mặt bi thương cùng đứa em gái sắp sụy sụp của cậu.
"Healer?"
"Ở đây còn rất nhiều quái vật, họ không thể đến nên họ đang đợi ở dưới."
"Bọn họ đang bị thương, hãy chuyển đi."
Kết quả là, 2 tùy tùng gật đầu theo lệnh của hắn, mỗi người cõng 'Han Yi-gyeol' và em gái cậu ta trên lưng. Cùng lúc đó, một con quái vật khác bước ra từ một con hẻm. Nó chạy thẳng đến chỗ thành viên đang cõng em gái 'Han Yi-gyeol' đã bị một nhát kiếm của Cheon Sa-yeon chặt đứng đầu.
Cheon Sa-yeon đi ngang qua tôi khi tôi đứng dựa vào tường. Tôi nhìn bóng lưng xa xăm của Cheon Sa-yeon rồi cẩn thận đi theo hắn.
Khi di chuyển đến chỗ xe cứu thương và nhóm healer đang đợi, bỗng lũ quái vật liên tục lao tới vì mùi máu. Cheon Sa-yeon tiếp tục vung kiếm để tốc độ không bị chậm lại.
"Hộc, hộc..."
Tôi chưa bao giờ đi bộ trong một khoảng thời gian dài, nhưng hơi thở tôi liên tục rút đi chân thì run. Tôi buộc phải di chuyển cơ thể mình theo Cheon Sa-yeon và Han Yi-gyeol xuống cầu thang.
"Hội trưởng Cheon Sa-yeon!"
"Cậu ấy bị thương rồi! Đưa lên xe đi!"
"Tình hình thế nào rồi, Hội trưởng Cheon Sa-yeon!"
Đằng sau làn khói lửa là xe cứu thương và vô số phóng viên cầm máy ảnh. Một người đàn ông quen thuộc bước ra giữa ánh đèn flash và miro.
"H-Hội trưởng Cheon Sa-yeon!"
Là Kang Seung-geon, ngay khi anh ta vừa xuất hiện tôi liền dụi mắt vì tầm nhìn bị mờ đi.
"T-thế nào? Tình hình sao rồi? không sao đâu, phải không?"
Giống như lần đầu gặp, Kang Seung-geon toát mô hôi, khẩn trương hỏi.
"Chà, nếu tò mò đến vậy sao không tự mình đi xem?"
Nụ cười của Kang Seung-geon cứng đờ trước lời nói châm chọc của Cheon Sa-yeon, nhưng anh vẫn cố mỉm cười khi nhận thấy tầm mắt các phóng viên đều hướng qua đây.
"Tất nhiên tôi sẽ đi rồi, nhưng trước đó..."
Kang Seung-geon tiến lại gần Cheon Sa-yeon hạ giọng.
"Hội trưởng Cheon Sa-yeon, anh biết mà, tôi không hề biết. Xin hãy giải thích rõ ràng với trụ sở quản lý!"
"..."
"Hội đã có một lịch trình hợp lý nhưng đã có đội ngũ xử lý nó...!"
"Anh nói dối."
Những lời bào chữa cứng rắn bị cắt đứt giữa chừng, ánh mắt Cheon Sa-yeon và Kang Seung-geon cùng lúc hướng sang một bên.
"Đó là một lời nói dối."
'Han Yi-gyeol' được người tùy tùng cõng gần như không thở được, hét lên với biểu cảm méo mó.
"Anh đến đây một tuần trước và vừa rời đi!"
"Cái, cái gì..."
"Anh nói rằng anh không cần quan tâm khu này, à... Tôi còn nghe anh nói hãy hoãn lại vì nó thật phiền phức."
'Han Yi-gyeol' vừa nói vừa thở hổn hển, ôm bên sườn đầy máu me của mình. Nghe thấy tiếng hét đó, Kang Seung-geon hoảng sợ lùi lại, tiếng đèn flash vang lên liên tiếp.
"Đó là sự thật ư?"
"Đúng vây, người đàn ông kia... tôi cũng đã nhìn thấy anh ta."
"Tôi nghĩ tôi cũng từng thấy tên đấy!"
"Tên khốn rác rưởi."
"Điều đó là sự thật đúng không?"
"Bận tâm làm gì? Chỉ cần cho anh ta ra ngoài là biết."
"Hội trưởng Kang Seung-geon! Xin hãy trả lời!"
Khi những người bị thương và các phóng viên lẩm bẩm, chỉ trích Kang Seung-geon trước lời nói của 'Han Yi-gyeol', xung quanh nhanh chóng trở nên ồn ào. Kang Seung-geon hét lên với gương mặt đỏ bừng khi không chịu nổi lời phàn nàn của các phóng viên và những người khác.
"Đệt, thứ nhảm nhí gì đây! Bộ mày tin những gì đám đấy nói à?"
"Hội trưởng Kang Seung-geon!"
"Cút! Buông tao ra!"
Kang Seung-geon tức giận sử dụng năng lực của mình, sàn nhà bắt đầu rung chuyển dữ dội. Người tùy tùng của Cheon Sa-yeon chạy qua các phóng viên hoảng loạn bỏ chạy nhanh chóng bắt Kang Seung-geon lại.
Cheon Sa-yeon lạnh nhạt nhìn Kang Seung-geon bị kìm chế trên mặt đất một cách thảm hại, quay sang Han Yi-gyeol. Đôi hai người rời khỏi Kang Seung-geon và chạm nhau.
Bíp_!
"Hộc... ư..."
Đúng lúc đó tiếng chuông vang lên, mọi thứ bắt đầu mờ dần. Nhìn Kang Seung-geon, 'Han Yi-gyeol' và Cheon Sa-yeon phân tán thành làn khói, tôi khó khăn hít thở.
"...Yi-gyeol! Han Yi-gyeol!"
'Han Yi-gyeol' biến mất không để lại dấu vết, nhưng tôi không thể đứng được nữa. Trước khi tôi ngã ai đó đã tóm lấy cơ thể tôi, nó đang run rẩy không thể kiểm soát được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top