Truy thê 2

Hestia pov :

  Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng đã có thể chạy thoát khỏi hoàng cung rồi !!!

  Ơ nhưng mà bỏ Harley đi như vậy có được không ta ?

  Nhưng thôi chắc không sao đâu , mình để lại thư rồi mà  ( •̀ ω •́ )✧

  Với lại Harley làm gì yêu ta đâu , đúng không ? 

  Nhưng sao nghĩ đến đây bản thân tôi lại buồn nhỉ ? À , đúng rồi , bản thân tôi đã từng rất yêu Harley mặc cho việc hắn lấy tôi chỉ vì bản thân có nét giống người mẹ quá cố của hắn mà thôi . Đến bây giờ nghĩ lại mới thấy mình ngu vl ;v;

 - Hm... có vẻ sắp đến rồi 

  Giọng nói nữ nhân vang bên tai tôi 

 - Đến nơi rồi.... Sau này tớ có vẻ khó có thể gặp lại được cậu nữa 

  Giọng nói ấy càng nói lại càng buồn , tôi ngước lên , nhìn cô nàng tóc cam trước mắt . Đó là Shuraina ( Shushu ) _ người bạn thân nhất của cô , hiện đang làm đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia . Thời gian đã lấy đi sự trẻ thơ của Shurain nhưng đổi lại là một tôi nàng trưởng thành , mạnh mẽ và quyết đoán . Là người bạn đồng hành cùng cô qua mọi chông gai , cũng là người giúp tôi trốn khỏi hoàng cung ( vì ngoài kiếm thuật Shuraina còn thông thạo ít ma pháp ) 

 - Cậu có thể đến thăm tớ mọi lúc mà Shuraina

 - Shushu

 - Rồi rồi

  Tôi liền cười nhẹ trước biểu cảm đáng yêu của cô bạn thân , cậu ấy vẫn luôn như vậy , vẫn luôn làm tôi vui trước mọi tình huống .

 - Cậu không sợ hắn ta sao , Hestia ?

 - Cậu cũng đâu sợ Harley đâu

 - ??

 - Nếu cậu sợ thì đã làm gì có chuyện giúp tớ trốn khỏi hoàng cung đâu cơ chứ 

 - Nhưng từ trước đến giờ tớ có bao giờ sợ hắn ta đâu (*^▽^*)

 - Cậu thật là ...

  Đang nói chuyện vui vẻ thì cuối cùng cũng đã đến nơi . Xe ngựa dừng chân ở một thị trấn nhỏ , nơi hẻo lánh đến mức nhiều người còn không biết rằng có một thị trấn nhỏ ở nơi này . 

  - Đến nơi rồi , xuống xe thôi 

  Tôi chăm chú nhìn thị trấn này , mặc dù nơi này vô cùng hẻo lánh và ít người nhưng tôi lại cảm giác yên bình tới lạ , có vẻ như ở trong hoàng cung _ nơi tràn ngập những cặm bẫy đầy nguy hiểm đấy đã làm tôi quên đi cảm giác yên bình là thế nào .

  Những người dân ở gần đó thấy có xe ngựa tới cũng ngó ra nhìn 

 - Đưa tay đây Hestia

 - Cảm ơn cậu Shushu

  Khi tôi còn đang mải ngắm nhìn quang cảnh thiên nhiên xinh đẹp ở nơi đây thì Shuraina đã xuống trước , cô đưa tay ra ngỏ ý tôi nắm vào . 

  Chạm vào bàn tay của Shuraina khiến tôi không khỏi cảm thán , từ bao giờ mà bàn tay mình lại nhỏ bé hơn so với tay cậu ấy vậy nhỉ ? Bàn tay cua rmột hiệp sĩ đúng là nhiều chai sạn thật , chắc cậu ấy phải tập luyện rất vất vả .

 - Chúng ta đi thôi tiểu thư Hestia và tiểu thư Shuraina , ngoài trời đang ngày càng lạnh , nếu không vào sẽ bị cảm đấy .

 - Aria ( người hầu thân cận nhất với tôi từ khi vào cung đến giờ ) nói đúng đấy ạ , nếu không nhanh vào cũng sẽ bị quái thú dòm ngó 

 - Chúng ta là hiệp sĩ mà Jiki ( chàng trai được Hestia cưu mang  )

  Aria và Jiki đang thúc dục chúng tôi nhanh chóng vào thị trấn

 - Jiki , cậu tìm chỗ nào đó để xe ngựa đi , tôi cùng Hestia và Aria sẽ đi hỏi thăm một vài người dân về nhà trọ , chúng ta sẽ ở lại đây một đêm rồi dạng sáng mai sẽ trở về _ Shuraina ra lệnh , giọng điệu không còn vui vẻ như trước mà nghiêm khắc như một đội trưởng thực thụ .

 - Rõ _ Nói rồi Jiki liền đi đến chỗ gần đó , nơi có một chuồng ngựa cùng vài ông già đang đứng đó hóng hớt 

  Xong thì cả ba chúng tôi liền đi vào thị trấn , mặc dù ở đây vô cùng xa xôi và hẻo lánh nhưng lại vô cùng ấm áp , tràn nhập tiếng cười

 - Nơi này thực sự yên bình _ Tôi buôn lời cảm thán

 - Nơi tớ đích thân chọn mà lại

 - Cậu là số 1 trong lòng tớ luôn Shushu à ヾ(≧▽≦*)o

 - Hehe

  Điểm đến là một quán ăn , nhìn bề ngoài mặc dù không được tân trang nhiều , nhưng khi vào trong đã khiến tôi khá ngạc nhiên , nơi này ấm cúng và tràn ngập tiếng nói chuyện

 - Chủ quán !!! _ Shuraina gọi lớn

 - Ra liền _ Một người phụ nữ trung liền chạy ra từ nhà bếp , trên người mặc chiếc tạp dề cụ kĩ  

 - Cô Shuraina đến đấy hả .. Còn hai vị tiểu thư kia ?

 - À đây là bạn tôi 

  Cách nói chuyện này có vẻ như đã rất thân thuộc nơi đây của Shuraina khiến tôi có chút tò mò , không chỉ tôi mà Aria cũng vậy , con bé liền mau mồm hỏi , dù sau con bé cũng chỉ mới 15 tuổi , việc nói thẳng như vậy cũng là lẽ đương nhiên

 - Tiểu thư Shuraina quen thuộc nơi đây vậy ạ ? 

 - À , tí để ta kể cho nghe , giờ gọi gì ăn đi đã , đói quá o(* ̄▽ ̄*)ブ

 - Em cũng đói 

  Từ đâu Jiki xuất hiện khiến cả đám giật mình , cậu ta cũng thật biết cách dọa người ấy nha

 - jik !! Anh có biết đay là lần thứ bao nhiêu anh làm như thế không , sau đi có tiếng bước chân hộ cái coi 

 - Biết rồi biết rồi thưa cô nương 

  Cả đám lại vui vẻ ngồi vào bàn , gọi chút đồ ăn , mọi người ăn uống vui vẻ , trò truyện với nhau 

  Cái cảm giác này lâu rồi mới có lại , thế nhưng không hiểu vì sao tôi cứ cảm thấy khó chịu ở trong người , một cảm giác bất an dâng trào 

___________________________________________________________________

 - Ha~

 - Hestia , ta sắp tìm được em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top