Chap 1

Tô Khả Hân cầm tách trà lên, khẽ uống một ngụm trà. Ngồi đối diện cô bây giờ là một bà cô họ hàng xa gì đó mà cô cũng không biết, đang cầm tách lên uống trà. Nhưng bà ta vội bỏ tách xuống, ho sặc sụa vì nhỡ uống ngụm trà to quá trong khi đó trà vẫn còn nóng. Khả Hân theo phép lịch sự đưa cho bà ấy khăn tay lau miệng. Bà ấy lên tiếng :

- Cảm ơn con. Trà ngon nhưng nóng quá, làm bà già như ta đây chịu không nổi.

Không để cô tiếp lời, bà ta lại nói tiếp :

- Hồi trước ta gặp con, lúc ấy con còn bé tí, không ngờ bây giờ thành một cô tiểu thư xinh đẹp rồi. Đúng con nhà giàu có khác, cái gì cũng có người hầu làm cho rồi, ăn không ngồi rồi nên da dẻ đẹp mịn màng.

Không để cô nói, bà ấy lại nói, nói như cái máy :

- Hừm, đẹp thế này mà vẫn chưa có chồng à? Con cũng 22 tuổi rồi ấy chứ! Bằng tuổi con, con gái ở quê đã 2 thằng cu rồi. Xinh mà kiêu ngạo thế thì chỉ có ế thôi con ạ.

Bà ấy chê cô kiêu ngạo ? Nếu mà cô kiêu ngạo thì đã sớm đuổi người vô duyên như bà ta đi luôn rồi chứ không còn ngồi đây giữ lịch sự mời bà ấy dùng trà rồi.Khả Hân cười, trả lời lại :

- Cô à, phụ nữ thời nay phải biết tự lập, không nên dự dẫm vào chồng. 

- Cô nghe nói công ty bố cháu đang tuyển nhân viên đúng không ? Trùng hợp quá, con gái cô cũng cũng chưa có việc làm. Hay cháu về nói với bố cho con gái cô vô làm đi.

Cái này là đang dựa vào quan hệ họ hàng để xin việc sao? Công ty bố cô là công ty lớn, có uy tín rồi, đâu thể tùy tiện lựa người đâu chứ. Cô nhẹ nhàng trả lời :

- Cô cứ bảo con gái cô tới công ty xin việc, nếu có năng lực thì sẽ được tuyển vào ạ.

- CÁI GÌ ? - Bà ấy xô ghế đứng dậy.- Cứ tưởng người thành phố văn minh thế nào, hóa ra nhờ một việc cỏn con cũng không được. Mất công, mất cả tiền xe buýt đi lên đây mà chả được cái gì. Nếu không được thì tôi đi xin người khác. Rách việc.Bà ta bực tức bỏ về. Thật tức chết đi mà, may cô còn kiềm được chứ không cả tách trà bay vào mặt bà ta rồi. Không xin được thì hầm hè nói cả nhà cô không ra gì, rồi đùng đùng bỏ về. Mất nguyên cả buổi sáng mà chả làm được cái gì, cô đáng nhẽ phải là người chửi vào mặt bà ta mới phải.

....

Tại biệt thự của Tô gia...

Chiếc xe mui trần đậu lại trước gara biệt thự. Tô Khả Hân bước ra từ ô tô, sải những bước chân đầy kiêu hãnh về sảnh chính trước sự cung kính của người hầu. Quản gia Trần lên tiếng :- Thưa tiểu thư, phu nhân đang đợi cô ở phòng khách.- Được rồi quản gia, ông vất vả rồi.- Khả Hân trả lời rồi lại bước về phía phòng khách . Tiếng giày cao gót tạo nên những âm thanh " cộp cộp " lên sàn nhà làm cho bà Tô đang đọc sách phải ngẩng mặt lên. Nhìn thấy con gái, bà cười rồi kéo cô ngồi xuống sô pha :

- Thế nào, con nói chuyện với cô Lê có vui không ?

- Mẹ à, bà ta là người vô duyên nhất mà con từng gặp. Hết nói chuyện chồng con xong lại quay qua khen con xinh, chê con kiêu ngạo rồi lười. Cuối cùng mục đích của bà ấy vẫn là xin cho con gái bà ta vào làm ở công ty bố.

- Không ngờ lâu rồi không gặp, lại thay đổi tính nết nhiều như vậy. Thôi chắc con cũng mệt rồi, lên thay đồ rồi gặp bố con, có chuyện vui đấy. - Bà cười một cách thần bí.

- Vâng, mẹ tiếp tục đọc sách đi, con không làm phiền nữa. Nói rồi Khả Hân bước lên cầu thang dẫn vào phòng mình. Vừa vào phòng, cô đã cởi ngay bộ váy màu hường đang mặc ra, vứt vào một xó, mở tủ đồ lấy ra áo phông trắng và quần jean mặc vô. Tâm tình vừa tốt lên do được mặc đồ yêu thích thì ánh mắt cô vô tình lướt qua gương, thấy khuôn mặt mình trong gương liền khiến tâm trạng vui vẻ khi nãy hoàn toàn biến mất.Cô hận không thể tháo chiếc gương đó đập cho tan tành ra. Tại sao lại như vậy nhỉ ? Cô có một khuôn mặt bẩm sinh dễ thương, cằm V-line, da trắng hồng, mắt hai mí, sống mũi dọc dừa, má quả táo, đôi môi anh đào chúm chím. Đây chắc hẳn có lẽ là khuôn mặt mong ước của mọi cô gái ( con tác giả là 1 trong số đó) nhưng cô không thích một khuôn mặt như vậy! Cô không hề muốn có một khuôn mặt dễ thương, càng không muốn có một cái tên nghe bánh bèo như vậy. Nhưng ông trời nào có biết yêu thương nhân loại, phải chăng cô từ khi sinh ra đã biết nói thì đã phản đối ngay cha mẹ cô đặt cho cái tên như vậy.Nghĩ ngợi hồi lâu, cô mới nhớ ra bố cần gặp mình, bèn chạy sang phòng sách, chắc mẩm bố đang ở đây. Quả cô đoán không sai, bố cô đang trong phòng sách. Vừa thấy cô thập thò ngoài cửa, đoán ý cô không muốn làm phiền ông đọc sách, ông liền lên tiếng : 

- Hân Nhi à, vào đây, bố có chuyện quan trọng cần nói với con.Khả Hân kéo ghế vào ngồi gần ông, ông thở dài :

- Haizz, nuôi con đã lớn khôn, không ngờ có ngày con xa bố mẹ như này.

Cô đang ngửi thấy mùi nguy hiểm trong câu nói của bố, nhưng cô vẫn im lặng nghe tiếp :

- Hai nhà chúng ta, Tô thị và An thị, đã hứa hôn với nhau.Khoan đã, Hứa hôn?! Cô không nghe nhầm chứ, tức là với cô! Chẳng lẽ bố cô lại lừa dối mẹ cô, có con riêng bên ngoài! Cô bình tĩnh hỏi lại bố cô :

- Hứa hôn? Bố đùa à.

- Không, bố đang rất nghiêm túc. Con và An Hạo Thiên, đại thiếu gia nhà An thị, đã được người lớn hai nhà hứa hôn với nhau.

- CÁI GÌ?! - Khả Hân xô ghế đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top