Chap 128
Sau khi Eric hoàn thành việc luyện tập của mình, anh ta đi đến chỗ tôi. Khi Eric xuất hiện, Swanhaden quay người đi để tránh nhìn thấy anh ta. Rõ ràng là anh ta đến gặp tôi, vậy mà ánh mắt lại hoàn toàn hướng về phía Hylli và Swanhaden.
Eric nở một nụ cười rộng hết mức có thể và rồi ôm lấy tôi, nhưng anh ta lại cau mày khi nhìn thấy tình trạng của tôi bây giờ.
".....Mồ hôi"
Và thế là tôi bị anh ta đẩy ra một cách nhẹ nhàng.
Vẻ mặt của anh ta lúc này trông rất nhăn nhó và anh ta lên giọng. Ban đầu anh ấy định đến chào hỏi tôi một cách nồng nhiệt nhưng thái độ của anh ấy cuối cùng lại thay đổi một cách chóng mặt.
Eric hít một hơi thật sâu rồi đảo mắt tỏ vẻ chán chường. Sau đó, bằng những lời nói đe dọa, anh ta hạ giọng:
"Shushu à, anh nghĩ rằng mình đã nói với em rồi mà? Em có thể ngưng việc luyện kiếm được không ? Việc luyện kiếm quan trọng với em đến vậy sao? Nhìn đi, mặt của em thì đỏ ửng cả lên và cơ thể em thì bốc mùi. Thành thật mà nói, trừ mái tóc dài kia ra thì em chả khác nào em của đợt trước vậy."
".....Hả?"
" Không phải em đã nói với anh rằng ngay sau khi ta bắt đầu hẹn hò, ta sẽ trở thành một cặp ăn ý hay sao? Anh không định nói với em điều này, nhưng anh thấy thật xấu hổ khi nhìn vào em. Bộ em không thể trở nên xinh đẹp vì anh à? Anh đã từng nghĩ về điều đó, nhưng anh lại đang phải cố gắng để trở nên phù hợp hơn với em chỉ vì em lúc nào cũng nhìn như một thằng con trai vậy!!"
Có một điều tôi chắc chắn về giọng điệu mà bạn đang thể hiện ra khi bạn đang cho rằng mình đúng, và tôi đang cân nhắc về việc liệu mình có nên quan tâm về vấn đề này hay không.
Tôi thừa nhận rằng, mặc dù xét về giọng điệu và lời nói của anh ta thì có vẻ anh ta đúng, nhưng tất cả lời mà anh ta nói với tôi ngay lúc này không hơn không kém gì một bãi phân chó. Và Hylli, người vừa rời đi để thu dọn quần áo của mình, đã nghe được tiếng huyên náo ngoài này và tiến lại gần. Eric thậm chí còn lớn giọng hơn. Không chỉ thế, anh ta còn nhấn mạnh rằng anh ta chỉ đang "lo lắng" cho tôi mà thôi.
Tôi bắt đầu trở nên giận dữ và cau có. Thật lòng tôi không hề muốn lớn tiếng với anh ta trước mặt bạn bè, nhưng thực sự là tôi không thể kiềm chế được nữa. Nếu không lên tiếng bây giờ thì tôi có cảm giác rằng mình sẽ là một con ngốc vậy.
"Tôi thực sự không hiểu cái "lo lắng" của anh nghĩa là gì luôn đấy. Và nếu anh thực lòng lo lắng cho tôi tới vậy, thì ngay từ đầu anh đã không cố phủ nhận sự tồn tại của tôi rồi!!"
"Em lại nói như vậy nữa rồi..."
Không đợi tôi nói hết câu, Eric cắt ngang ngay lập tức.
Nhưng trong lúc cuộc cãi vã đang căng thẳng, Swanhaden dường như đã lấy lại được năng lượng của mình và tôi có thể thấy rõ được ý định giết chóc được biểu hiện qua cậu. Cậu ta lấy ra vũ khí của mình và kề nó ngay gần cổ của Eric và còn không quên đe dọa anh ta. Cậu ta trông như một tên xã hội đen thực thụ vậy.
"Câm cái miệng của ngươi lại, Shushu đang nói đấy."
Thông thường, tôi sẽ ngăn cản Swan, nhưng tôi chọn cách bắt lấy cơ hội mà cậu ta cho tôi.
"Tôi không biết rằng anh muốn gì nơi tôi. Tôi cũng không biết liệu rằng mình chỉ là một món đồ chơi dễ dãi đối với anh hay là "cái tôi" của anh nó lớn đến mức khiến anh khinh thường người người khác tới mức như thế này. Tại sao anh lại không để tôi nói hả?!"
"......"
Nhờ có Swan, Eric trở nên im lặng đến mức đáng ngạc nhiên.
"Tôi thừa nhận rằng tôi thích anh, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi phải từ bỏ mọi thứ và trở thành người mà anh muốn. Nhưng có vẻ như đó lại là những gì anh muốn nhỉ?"
Có lẽ Swanhaden là người có nhiều phản ứng nhất. Sau mỗi câu tôi nói, sự giết chóc lại càng được lộ rõ qua khuôn mặt cậu. Sát khí mà cậu ta biểu lộ ra lúc này thật giống với Swanhaden trong nguyên tác.
"Vậy nên, kết luận của tôi là.."
Tôi tự cắt ngang chính bản thân, vì tôi cảm thấy tôi sẽ trở nên giận dữ một cách mất kiểm soát nếu không làm vậy. Tôi còn có rất nhiều điều muốn nói với anh ta. Như là về sự khác biệt giữa cuộc sống của hai ta, và việc hẹn hò không có nghĩa là tôi phải buông bỏ chính bản thân mình hay là anh ta phải trở nên trưởng thành hơn. Nhưng tôi không muốn liệt kê tất cả, và vì vậy nên tôi đã ngừng lại. Tôi chỉ giải thích với anh ta rằng tôi đang cảm thấy như thế nào về tình huống này mà thôi.
Tôi quan sát biểu cảm của Eric, anh ta trông như bị tổn thương vậy, và điều đó không làm tôi thấy thoải mái tẹo nào.
Tôi cũng khó chịu với chính bản thân tôi. Tôi cảm thấy như tôi không thể là chính mình vậy.
Tôi tự hỏi liệu rằng hẹn hò có giống như thế này không, và nếu có thì nó thật đáng thất vọng. Tôi cảm thấy rằng mọi tình cảm mà tôi dành cho Eric đang phai dần, nhưng anh ta lại là người bạn trai đầu tiên của tôi. Tôi đang cố níu kéo chút hơi tàn dành cho anh ta. Tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa, nó đâu thực sự cần thiết đến thế? Tại sao tôi cứ phải cố gắng kéo lê cái thứ cảm xúc này trong một khoảng thời gian dài như vậy?
Chụt.
"Tôi sẽ làm mọi thứ mà tôi muốn làm"
Tôi hôn vào má anh ta trước khi quay người rời khỏi khu luyện tập, Swanhaden và Hylli nhìn chằm chằm vào tôi và Hylli dụi mắt lẩm bẩm "Không đời nào.."
Swanhaden nhìn vào má của Eric với đôi mắt kinh ngạc.
Swanhaden vẫn còn tỏa ra sát khí, vì vậy tôi quyết định nói thêm một chút trước khi rời đi. Cậu ấy là một đứa trẻ khá xấu tính, luôn có hứng thú với việc làm tổn thương người khác. Vì vậy tôi có cảm giác rằng Swan sẽ động tay động chân với Eric. Mặc dù có lẽ đó chỉ là linh cảm của tôi mà thôi.
Tôi thực sự không biết thực hư ra sao, nhưng có vẻ Swanhaden nghĩ rằng chúng tôi trở nên thân thiết như bây giờ vì một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ, và cậu ấy ủng hộ nhiệt tình những việc tôi làm. Tôi không chắc rằng Swan có đứng về phía tôi hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ta luôn có những động thái tích cực đối với tôi.
"Này Swan, đừng làm tổn thương Eric nhé!"
Tôi nói với Swan trước khi rời đi. Swanhaden ngây người một lúc rồi mỉm cười đáp lại:
"Tớ sẽ không làm gì cậu ấy đâu.."
"...cho tới hôm nay", Swan nói khẽ.
Swanhaden vô cùng bận rộn dạo gần đây. Lễ tốt nghiệp đang tới gần và cậu ấy thì chạy tới chạy lui giữa học viện và dinh thự Blanche để giúp công tước Blanche với đống tài liệu của ông.
Ban đầu, Swanhaden từ chối giúp ông với lý do là quá bận ngắm Shuraina và đã quá mệt mỏi khi phải chạy tới chạy lui như vậy. Công tước đã cố thuyết phục cậu ta rằng cậu ấy sẽ trở nên ngầu hơn khi có được tước hiệu Công tước.
Khi Swan có vẻ không để tâm mấy đến điều đó, Yulinelle đã giải thích rằng nếu cậu ta trở thành công tước, Shuraina sẽ có một cuộc sống vô lo với vị trí là Công tước phu nhân. Swan ngay lập tức đồng ý.
Trong khi Yulinelle đang vô cùng vui mừng khi ông tìm ra cách để chế ngự con quái thú tên Swan này, Swan đã bắn một đòn tấn công về phía ông để trả đũa.
Vậy nên khi nghe được tin đồn của Shuraina, Swan đã rất sốc.
Cậu ta biết Eric, Shushu đã nhắc đến tên của hắn vài lần, nhưng tất cả chỉ có vậy.
Swan quyể định sẽ đe dọa hắn, bất kể hắn có là cái thá gì đi chăng nữa.
Chỉ tới khi cậu thấy Shushu ngại ngùng gãi nhẹ mái tóc cùng với đôi má ửng hồng khi cô ấy viết một bức thư. Và hơn thế nữa, mặc dù cảm xúc của cô ấy không thổ lộ ra bên ngoài nhiều, nhưng cô ấy trông có vẻ rất hạnh phúc.
Swanhaden quyết định dừng ý định đó lại và chọn cách không làm phiền hai người họ. Suy cho cùng, cảm xúc của Shuraina quan trọng như của chính cậu vậy. Và nếu Shuraina thấy hạnh phúc, cậu sẽ không làm gì cả.
Tất nhiên, mọi thứ không hề tiến triển theo hướng mà cậu đã hứa. Swan đã cố tập trung vào việc chơi bài, nhưng sau đó tất cả các lá đều bị xé thành nhiều mảnh. Cậu cũng thử câu cá, nhưng ma thuật của cậu trộn lẫn với sát khí đã giết toàn bộ số cá trong hồ.
Còn trong khu ký túc, cậu đã làm ầm lên, đến mức Yves phải cố hết sức để trấn an được cậu. Nhưng chính Yves cũng đang rất khó để bình tĩnh, thế nên việc này với anh mà nói là hoàn toàn vô vọng.
Shuraina đã nói chuyện riêng với anh và yêu cầu anh giữ khoảng cách với cô. Anh thừa biết rằng cô hẹn hò chỉ là vì tò mò, nhưng anh không thể ngăn được mối thù với Eric đang dần nhen nhóm trong lòng mình.
Hắn ta không phải thần thánh, cũng chả có kỹ năng gì đó đặc biệt. Ngoại hình của hắn chỉ ở mức trung bình, không hơn không kém, tính cách của hắn thậm chí còn chả có chỗ nào để khen. Nhưng chính hắn đã to gan đánh cắp Shushu.
Yves không tiếp cận Shuraina, vì cô ấy đối với anh mà nói, là một thứ vô cùng quý giá. Nếu mọi thứ diễn ra theo ý Yves muốn, thì anh ta đã dồn hết mọi tình cảm vào Shuraina, đẩy lui hết mọi đứa con trai xung quanh cô và trói buộc cô thật chặt với mình.
Nhưng anh lại lo lắng về hoàn cảnh của mình trong quá khứ, một quá khứ với những xác chết chất thành đống, đầy rẫy sự phản bội, sẽ vấy bẩn cô. Anh lo rằng mình sẽ vô thức làm tổn thương cô và mối liên kết giữa anh và cô sẽ bị cắt đứt từ đó.
Anh không thể chịu nổi việc trở nên xa lạ với Shuraina khi anh để lộ bản chất ích kỷ của mình. Vì vậy anh đã lùi lại một bước để đề phòng.
Anh quyết định lùi lại là vì cô là báu vật vô giá với anh, nhưng một thằng nhóc hợm hĩnh nào đó đã cướp mất cô ấy khỏi anh.
Yves không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt mình. Shuraina đẩy anh ra một cách lạnh lùng và rồi chạy tới ôn Eric.
Cú sốc đó thật không thể nào diễn tả thành lời . Cảm giác như thể bị đánh một cú thật mạnh vào đầu vậy. Yves lặng lẽ tự hỏi rằng liệu cô có chạy đến và ôm lấy anh như cái cách mà cô làm với Eric nếu anh là bạn trai của cô hay không. Nhưng anh đã nổi giận khi nhớ rằng mình không phải người yêu của cô ấy.
Yves hoàn toàn biết rằng mình đang ghen, nhưng anh không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình.
Anh tự hỏi rằng liệu mình có nên làm gì đó để phá vỡ mối tình ấy không. Nhưng rồi khi thấy Swan phát điên khi cố gắng làm dịu lại cám xúc của mình, anh tự nhủ rằng mình cũng nên làm điều tương tự. Yves biết rõ sự ám ảnh của Swanhaden đối với Shuraina, và anh cũng biết rằng cậu nghĩ về cô ấy nhiều tới mức nào.
Và nếu Swan đang cố gắng để kiềm chế cơn bực tức của mình ở chốn đông người, anh nghĩ rằng mình cũng có thể làm vậy. Tất cả những gì anh có thể làm là ngăn không cho tin đồn đó phát tán rộng thêm.
Về phía Swanhaden, người phải tự nhẩm cả Kinh thánh để giữu bản thân bình tĩnh, đã chứng kiến Shuraina và Eric cãi nhau ngay trong lớp. Cơn thịnh nộ của cậu khi ấy đã đạt đến mức cực đại.
Swanhaden có thể cảm thấy rằng Shuraina đã phát ngấy Eric và thậm chí cậu cón cảm nhận được cơn tức giận của cô ấy.
Cậu ta luôn nhạy cảm với mọi cảm xúc của Shuraina và cậu có thể chắc chắn rằng cô ấy đang cố gắng dập tắt cơn nóng giận của mình. Cậu không hiểu tại sao cô lại phải làm vậy, nhưng cậu tôn trọng cảm xúc của cô và cậu cũng làm điều tương tự, cố gắng áp chế cơn giận.
Ít nhất thì cậu cũng có thể chắc chắn rằng họ sẽ không kết hôn.
Cậu muốn khiến họ chia tay ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm ghê tởm trên khuôn mặt cô, cậu đã có thể chắc rằng chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi.
Điều khiến Swanhaden bực mình không phải là vì mối quan hệ giữa Eric và cô ấy.
Mà đó chính là vì Eric.
Cậu không ưa hắn việc hắn hít chung bầu không khí với cô. Nếu trước đây cậu ghét hắn vì hắn là bạn trai cô, thì bây giờ cậu ghét hắn vì cách mà hắn đối xử với cô.
Còn nữa, cái hôn đó!!!!
Shuraina, người trông có vẻ vô cùng khó chịu, vẫn đang cố gắng cư xử ngọt ngào với hắn. Chắc chắn cô không hề thích hắn ta, nhưng dường như cô ấy đang cố gắng phủ nhận nó vì một lí do gì đó.
Nhưng bây giờ thì điều đó không phải vấn đề. Cho dù hắn có đối xử tốt với cô đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ phát điên lên thôi. Nhưng có vẻ hắn đang đối xử với Shuraina như thể cô là một thứ gì đó hèn kém vậy. Còn nữa, nếu cậu ta nhận được một nụ hôn như thế, cậu sẽ nguyện chết ngay lập tức mà không hề hối tiếc.
Cậu nghiến chặt hai hàm răng. Cậu đã cố gắng kìm nén cơn giận của mình trước mặt Shuraina rồi, nhưng giờ thì cậu không cần phải làm vậy nữa.
"Này! Swanhaden lại nổi điên rồi kìa!!!"
"Cậu ta mát kiểm soát rồiiiii. Aaaaaaaaaaaaa!!!!! Chạy điiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!"
"Điện hạ, làm ơn ngăn cậu ta lạiiii!!!!"
Swanhaden đút hai tay vào túi quần mình với một nụ cười quỷ dị trên môi và bắt đầu "chào hỏi thân mật" với những đúa có vẻ như là bạn cảu Eric, từng đứa một.
Những người còn lại vì sợ rằng mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của Swanhaden, đã chạy đi tìm Hylli để cầu cứu.
Hylli dường như đang suy nghĩ điều gì đó với một tay chống cằm khi nhìn thấy Swanhaden và rồi cậu ta mỉm cười.
Một nụ cười chứa đầy sự giận dữ.
"Swanhaden, nếu cậu loại tôi ra khỏi "cuộc vui" của cậu, tôi sẽ tham gia cùng với cậu"
Swanhaden nhìn có vẻ đang chán nản khi nắm cổ áo của một trong những học sinh từ lớp đỏ trước khi quay mặt lại nhìn Hylli.
Swanhaden, người có thể tự tin nói rằng Eric thua cậu ta về gia thế và danh hiệu, đã nghĩ đến việc lợi dụng sức ảnh hưởng của hoàng tộc cho việc này.
Swanhaden nghiêng đầu và tỏ vẻ kinh ngạc:
"Tôi đã từng bắt nạt cậu hả?"
Hylli cạn lời trước câu hỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top