Chỉ là giới thiệu. Không biết bao giờ viết thành truyện
Cuộc đời nhân viên văn phòng bình thường, tôi là con người sống cuộc đời không mấy đặc biệt đó.
Mỗi lần đi làm, tôi đều bị sếp mắng vì tính hậu đậu. Thú thật, tôi muốn thông nát cái mông của lão sếp ấy. Người gì vừa khó tính mà cái nết hẹp hòi, lồi lõm y như bản mặt khó ưa đấy.
Bỏ qua tất cả, giây phút hạnh phúc nhất là nhận lương. Khi tôi được tham dự sự kiện, rước về dinh các bản truyện mới nhất, tôi có cảm giác tôi có thể tiếp tục sống hết mình để cống hiến cho xã hội, vì tương lai phát triển lâu dài của công ty.
Sở thích của tôi hơi khác với số đông, tôi ngưỡng mộ tình yêu của các chàng trai. Cảm giác tình yêu bị cấm đoán bởi nhiều rảo cản thực sự kích tôi. Tôi đặc biệt ấn tượng với các bé thụ nhỏ nhắn, yếu ớt, sự vui tươi hiền lành của các chàng trai như vậy rất đáng yêu. Tôi không muốn thẳng thắn rằng các cục cưng ấy cute hột me như nào đâu.
Một ngày tôi gặp tai nạn trên đường về nhà, lỗi của tôi do mải nhìn vào màn hình điện thoại. Tôi tỉnh dậy và nhận ra mình là nữ chính trong một bộ truyện.
Đáng tiếc, tôi xuyên vào truyện của bạn thân tôi. Nó hâm mộ truyện ngôn tình. Tại sao!? Các anh trai đáng đáng yêu của tôi! Sao tôi không thể được chứng kiến tình yêu của các anh!? Tôi cũng muốn gặp thần tượng!
Chưa bao giờ tôi cảm thấy ghen tỵ với những người xuyên vào BL hơn lúc này. Tôi thất vọng hụt hẫng trong khi là nữ chính hồi nhỏ nghèo khó bị bắt nạt. Lối đi điển hình của cốt truyện, tôi được nhận nuôi vào nhà quý tộc nhỏ của vùng nông thôn ngoại thành. Tôi sẽ được đặc cách nhập học vào một ngôi trường danh giá, nơi có dàn harem ngược. Vì sao thì bạn có thể đoán, đại loại nữ chính sở hữu sức mạnh to lớn quyết định vận mệnh đất nước, sống còn của thế giới... bla bla. Tôi sở hữu thánh thuật chữa lành, sức mạnh hiếm có của thánh nữ.
Quyết không bỏ cuộc, tôi vẫn giữ niềm đam mê với tình yêu của các chàng trai. Tôi đã đánh bay cốt truyện ngay từ ban đầu, ẩn thân là cô nàng dân thường xấu xí với tên Lilitch.
Mặc dù tôi không nhớ hết cốt truyện, nhưng giải quyết nó từ đầu thì tôi không lo nghĩ nhiều. Nếu nữ chính biến mất, dàn harem của nữ chính không còn bất cứ lý do cãi nhau. Đó là thế giới hòa bình. Tôi hy vọng ngày nào đó, họ có thể nhận ra tình cảm họ dành cho nhau. Bạn sẽ để ý ngoài nữ chính, họ sẽ thường xuyên gặp nhau, nói chuyện thường ngày và đụng chạm rất nhiều, tình yêu có thể nảy nở.
"Cô biết tại sao cô ở đây không?"
Tham gia một tôn giáo bất hợp pháp, đó là cái nôi cho tôi thỏa mãn sở thích. Tôi đã xuất bản các cuốn truyện, trong đó có nhiều mô tả tương đồng với một trong các nhân vật thuộc dàn harem nữ chính. Tôi đã bị công tước áp giải về tra hỏi.
Sau chục năm sinh tồn ở thế giới mới, cuộc đời tôi không còn gì luyến tiếc. Tôi sẽ bị ngài ấy tử hình.
"Tôi hoàn toàn hối lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm. Cầu mong đâu đó trong trái tim ngài, ngài có thể rủ lòng từ bi."
"Tại sao?"
Bất ngờ không lường trước, vị công tước đề nghị tôi hẹn hò. Tôi chưa từng nghe có kiểu chuộc lỗi như vậy.
"Tránh xa Lilitch ra."
"Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta."
"Lilitch, bọn đàn ông tiếp cận phụ nữ không phải hỏi đường thì chỉ có ý định khác thôi. Kêu hắn bỏ bàn tay bẩn thỉu ấy đi."
"Tôi không phủ nhận. Em có thể kêu tôi bảo vệ em khỏi hắn. Còn nữa, thằng này cũng không khác là bao. Em chỉ nên tin tôi, người bảo vệ em."
"Phải rồi, anh chỉ tương đương một con chó. Làm sao chị ấy có thể yêu được?"
"Nhóc biết nhóc dễ thương như nào không? Thảo nào luôn là em bé được cưng chiều."
Họ vây lấy tôi theo cốt truyện? Hay là đang tán tỉnh nhau?
Tôi không biết. Tôi đã sai từ đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top