Chương I
Thời sự buổi sáng luôn là chương trình nhạt nhẽo , lứa tuổi học sinh có lẽ chẳn ai muốn xem cái thứ nhạt nhẽo đó. Nhưng có vẻ tôi khác mọi người.
Biết sao đây đó vốn là thứ tôi xem hàng ngày mà. Tôi luôn nghĩ mình là kẻ bình thường , bình thường đến nổi mờ nhạt ấy chứ.
Tôi luôn cảm thấy như vậy cũng tốt . chẳn cần lo lắng cái nhìn của người khác , cũng có thể làm điều mình thích theo cách bình thường nhất.
Tôi luôn cảm thấy làm người xấu thật tốt thỏa sức làm theo suy nghĩ , làm những việc mà không ai dám làm . Có thể biết rõ rằng điều đó là sai , nhưng vẫn đâm đầu.
Cũng biết rõ kết cục sẽ không tốt , nhưng chắc chắn vẫn sẽ làm . Có lẽ là để anh hùng nỗi bật thôi , chẳn lẽ những kẻ thông minh có thể nghĩ ra kế hoạch tinh vi , mà không nghĩ tới phương án dự phòng sao.
Lại dễ dàng để bị đánh bại như vậy , vốn có thể thắng nhưng với khái niệm anh hùng thì những kẻ không thuộc phe chính nghĩa lại chẳn bao giờ có cửa thắng đâu.
Tôi có một người bạn , cậu ấy và tôi quen nhau từ rất lâu rồi . Ngày đó tôi là đứa trẻ bị ghét , lúc nhỏ ngoại hình tôi có phần nhỉnh hơn bạn đồng trang lứa.
Những đứa trẻ nhỏ chơi bời , nghịch đất nghịch cát . Lúc nào cũng lấm lem , bọn nó thấy tôi lại sáng ngời như vậy nên đâm ra đố kị . Chẳn biết lũ đó học ở đâu mà bầy ra trò kì thị , rồi cô lập tôi .
Một đám trẻ nhỏ vậy mà đã học làm mấy trò đấy , với một đứa trẻ như tôi lúc đó thì những việc đó đúng là rất đáng sợ . Có lần lũ đó kéo tôi ra một góc rồi hội đồng tôi , tôi chỉ biết ôm đầu chịu trận .
Sự sợ hải tràn ngập trong suy nghĩ , đầu óc tôi trống rỗng chẳn có khả năng phản kháng . Tôi đã khóc nấc lên , lúc đó cậu ấy chạy đến đẩy lũ đó ra bao vệ tôi , tôi cảm thấy như ánh sáng cứu rỗi tôi đã đến.
Cậu ấy là điều duy nhất khiến tôi luôn nổ lực trong suốt khoảng thời gian bị bạo lực . Cậu ấy cũng là người tôi xem trọng hơn bất kì ai .
Vậy mà mới đây tôi lại nhận được tin , cậu ấy mất tại nhà riêng lí do lại là tự sát . Cái đứa lúc nào cũng lạc quan , lúc nào cũng tươi cười hớn hở với tôi mà tại tự sát sao , chẳn thuyết phục gì cả.
Tôi đã suy sụp rất nhiều , ngày đám tang được tổ chức mưa cứ rơi nhưng chẳn thể che đi những giọt nước mắt . Cậu ấy đi rồi chỉ còn mình tôi , tôi không dám nghĩ những ngày tháng sau này sẽ ra sao nữa . Cái cảm giác gò bó đến ngạt thở , tôi cuối cùng cũng hiểu được.
Một ngày nữa lại bắt đầu , trương trình thời sự tôi thường xem lại có những bản tin mới . Nhưng tôi chẳn còn hứng thú nữa , sau đám tang của cậu ấy tôi đã mất ngủ rất nhiều , cảm giác mệt mỏi khiến tôi càng khó chịu hơn .
Tôi đã uống rất nhiều thuốc ngủ , lúc đó có lẽ tôi cảm thấy chỉ cần nhắm mắt thì mọi việc sẽ ổn thôi . Có thể ở thế giới khác , tôi có thể gặp cậu ấy , nghe cậu kể về lí do mà cậu ấy lựa chọn bỏ lại mọi thứ.
Hệt như mơ tôi đã ở một thế giới khác , nơi này như câu chuyện cổ tích vậy chỉ có điều tôi là nhân vật nào đây chứ . Nhưng có vẻ tôi là người khá giàu có ở nơi này , nhưng tiếng tăm thì không tốt lắm.
Những kẻ thân cận duy nhất chỉ có người nhà , mà theo tôi mối quan hệ này cũng không tốt lắm đâu .
Cái thân thể này được cái khá đẹp mã , còn lại chẳn khác gì ăn hại cả. Tên cậu ta là Castile Nitswin , tôi chỉ xem tên của cậu ta được , khi xem hồ sơ tại thừ phòng riêng thôi .
Người hầu ở nơi này sợ tôi đến bất lực luôn , bọn họ gặp tôi ở đâu là mồ hôi như chảy thành suối ấy . Tôi thật sự khá mờ mịt khi đã sống lại ở thân xác khác , mà thậm chí tôi chẳn có kí ức gì cả.
Nhưng nơi này yên bình hơn tôi nghĩ , là con trai gia đình quý tộc bị cái danh tiếng hơi xấu tí chứ sống nhàn nhã lắm .
Chủ nhân thân xác này có một đứa em trai , hình như không có quang hệ máu mủ nhưng thằng bé này là người duy nhất phát hiện ra tôi có thay đổi .
Đứa trẻ đó là con nuôi , nhìn ước chừng mới 12 tuổi thôi . Đứa trẻ đó có vẻ trưởng thành trước tuổi , đôi mắt nhìn tôi lúc nào cũng đầy chìu mến hệt như tôi với thằng bé này vốn thân thiết vậy .
Nhưng chẳn có bằng chứng gì nói lên tôi với nó thân thiết cả , thằng bé đó còn chẳn thèm bắt chuyện với tôi mà . Không có gì đủ thuyết phục để tôi hiểu cái nhìn của nó cả.
Nhưng nó cứ nhìn tôi như thế , cảm giác không rỏ ràng làm tôi băn khoăn mãi cũng bắt chuyện với nó :
"Xin chào"
"..."
Đứa trẻ đó im lặng rồi , trời ạ . Tôi cảm thấy không biết nói gì trong tình huống này cả , chỉ có thể vào vấn đề chính thôi .
"Bạn nhỏ à , sao cậu cứ nhìn tôi vậy?" kèm một nữ cười tự tin , tôi đảm bảo mình đã hết sức thân thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top