tôi không muốn là bạn thân (anhthainb)

Chapter1: Tiếp xúc bà la sát

Tôi tên Thái,1 người chẳng có gì đặc biệt cả. 1 đứa không đẹp trai cũng chẳng giỏi nói chuyện nhưng bù lại  tôi rất thoải mãi,quan tâm và sống vì bạn bè. Chắc do vậy tui rất thân với nhiều bạn gái trong lớp và dĩ nhiên trong đó có cả Hiền (nghe tên thế thôi chứ không hiền tẹo nào. 1 bà la sát với binh khí là bộ móng vuốt cùng skill cào và cấu nổi tiếng giang hồ).

Hiền học cùng tôi từ năm lớp 1 và bây giờ cả 2 đang học lớp 8. 1 độ tuổi chắc biết gì ngoài chơi và học.

Tôi thì học khá mấy môn tự nhiên nên được mọi người bầu làm lớp phó học tập và kiêm luôn tổ trưởng tổ 4( căn bản tôi ngoan nhất lớp mà ^^, học lực thì đứng top trong lớp đó, ghê chưa. Nói thế thôi chứ có bao nhiêu thằng học giỏi hơn tôi bị chuyển qua lớp chọn rồi L 1 sự thật phũ phàng bà con nhỉ ).

Hiền thì học khá mấy môn xã hội và cũng là cán bộ của lớp ->tổ trưởng tổ 2( cái tổ toàn con gái). 2 tổ xa tít mù tắp. Tổ tôi thì ngồi ở xó lớp còn tổ Hiền thì ngồi bên trên khác dãy. 2 đứa chẳng liên quan gì tới nhau cả. Tôi thì chỉ biết học,cầu lông và game. Chiều nào tôi và thằng bạn chí cốt tên Tùng( bạn thân của tôi từ nhỏ, học khác lớp, Thân nhau cũng chỉ vì 2 đứa cùng sở thích game và cầu lông) vẫn đi sớm trước giờ học để cùng nâng cao tay nghề game thủ. Và dĩ nhiên 2 thằng lúc nào cũng vào học muộn vì ham chơi game MU quá. Không biết bao nhiêu lần bị cô giáo cho đứng lớp học mà tôi vẫn chưa chừa cái tội đi học muộn. Nhưng hôm nay thì khác, tôi ngoan đột xuất đi học đúng giờ ( hết tiền chơi game rồi hix hix). Cầm quyển sách tôi vất bịch vào bàn chỗ tôi ngồi theo quán tính như mọi khi ( khi nào nhỉ toàn đi học muộn cơ mà ^^).

-Á, ông làm gì đấy hả.

Tôi giật mình khi thấy Hiền đen đang ngồi chỗ tôi kêu lên. Tôi tròn xoe mắt ra nhìn bà la sát ngồi chỗ của tôi và nói:

-ê bà làm gì mà lại ngồi chỗ tôi thế hả. Trả chỗ cho tôi đây.

-hehe không trả đấy. Muốn đòi thì bảo Thơm với Thảo trả ấy (hixhix 2 đứa cháu ngồi bên cạnh tôi mà anh em thì bắn đại bác cũng không tới). 2 đứa rủ tôi xuống đây ngồi học cho vui. Thôi ông kiếm chỗ khác ngồi đi. Tôi mượn chỗ hôm nay thôi mai rùi trả

-ặc ặc. Bà nói dễ nghe nhỉ. Bà đi mà kiếm chỗ khác mà ngồi

-hehe tôi bảo hôm nay tôi ngồi ở đây nhé. Có giỏi thì lại đây mà cướp

Hiền nhìn tôi với ánh mắt sát thủ cùng bộ vuốt bất khả xâm phạm của mình.  Với bộ vuốt đó Hiền đã làm bao nhiêu người phải đổ máu vì nó và trong đó cũng có tôi chỉ vì chót dại. Nên lần này tôi không dại gì mà dây vào. Tôi lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Hiền với ánh mắt nảy lửa và nói:

-ê trả lại quyển vở coi.

Ngay lập tức quyển vở đó không có cánh mà bay thẳng vào mặt tôi như mũi tên xuyên tâm của chị ef( MU) . May mà tôi cũng có võ nên đã túm được quyển sách trước khi nó kịp làm gì tôi.

Tôi xuống bàn dưới ngồi cùng với thằng bạn. Hôm nay chúng tôi học thêm Văn, 1 môn tôi ngán nhất. Cô giáo thì lúc nào cũng cầm quyển văn mẫu đọc cho chúng tôi chép mỏi cả tay ra. Ngồi chép được 1 lúc thì tôi gục ngay trên bàn mà ngủ.

-Thái, cô giáo gọi mày kìa

Thằng bên cạnh vừa đánh thức tôi vừa nói. Tôi mơ mơ màng màng chưa tỉnh hản thì bỗng:

-Thái! Em đọc lại đoạn văn vừa giờ xem nào.

Nghe tiếng cô giáo tôi bừng tỉnh hẳn. Vụ này thì chết tôi rồi biết gì đâu mà đọc. Quay sang định lấy vở thằng bên cạnh thì .....thấy nó nhe răng cười, hóa ra nó cũng có chép bài đâu cơ chứ. Đang loay hoay không biết trả lời thế nào thì có một quyển vở nhỏ nhỏ xinh xinh đặt trước mặt tôi. Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Tôi liền tuôn 1 tràng hết đoạn văn cô vừa cho chép. Ngồi xuống tôi gấp vở thở dài 1 cái khi vừa thoát nạn thì đập vào mắt tôi là 1 cái tên: VŨ THỊ THU HIỀN. ặc ặc, sao bà la sát lại  cho mình mượn vở nhỉ. Đang lúc suy nghĩ thì bà la sát đã quay lại nhìn tôi với ánh mắt chìu mến và cất dọng nói ấm áp ngọt ngào:

-Chủ nhật này dẫn bọn tôi đi ăn kem nha!

-ơ sao lại phải dẫn bọn bà đi ăn kem thế

-hehe tôi vừa cứu ông 1 bàn thua trông thấy còn gì nữa.

-ặc ặc ai mượn bà cứu chứ

-không biết, ko dẫn đi thì liệu hồn, tôi sẽ xé xác ông ra đó

Vừa nói bà la sát vừa chìa bộ vuốt ra đe dọa tôi. Hix hix theo các bạn tôi phải làm thế nào đây. Đành ngậm ngùi nhịn......game 1 tuần cho bà la sát cùng 2 đứa cháu đáng yêu...tinh kinh khủng đi ăn kem

Đúng hẹn là đến, tôi đi xe đạp teen của mình lên công trường thì mấy đứa đã ở đấy rồi. Đúng là mấy đứa háu ăn, mất toi mấy tiếng chơi game của mình rùi. Tôi nghĩ bụng thế chứ có dám nói ra đâu, dại gì mà nói chứ.

Thấy tôi đến mấy đứa sáng mắt ra. Tại chúng nó mong tôi như mong mẹ về chợ mà ^^.

-đi thôi! Nhanh tôi còn về. Đang giở trận cầu lông với Tùng mà phải lên đây nè

-hehe cho chết ai mượn ngủ trong lớp :))

-thôi nhiều chuyện quá đi thôi. Mà sao 3 đứa đi 1 cái xe thế

-xe bị hỏng rùi vừa gửi tiệm sửa xe xong. Họ bảo chiều tối quay lại lấy

Hiền trả lời tôi đó. ^^ tôi mừng ra mặt

-haha cho chết. Thế ko có xe thì về nha^^

-ông hâm ah. 2 cái xe 4 đứa là đủ rồi còn gì nữa

Lúc này nụ cười của tôi tắt hẳn mà thay vào đó là 1 bộ mặt : Mồm chữ O mắt chữ a. Từ bé tới giờ có bao giờ tôi cho con gái ngồi lên xe tôi đâu ngoại trừ đứa em gái của tôi.

-What? Tôi không đèo ai đâu nha. Tự kiếm xe mà ............

Tôi chưa kịp nói xong thì bà la sát đã ngồi lên xe tôi rồi. chưa kịp phản ứng j thì bộ vuốt đã cấu tôi 1 cái. Đau chết người đi được ấy. Tôi cố chịu đau rồi lê lết đạp xe chở heo đi ăn kem. Khốn khổ thân tôi ăn kem ở thị trấn thì ko ăn lại đòi ăn kem ở phố 8 làm chi cho mệt. Haiz! Tưởng bạn tốt thế nào chứ hóa ra có âm mưu từ trước. Đúng là lòng dạ con gái.

Đạp xe 9km kiểu hành xác mới tới nơi. Mệt lử người. Vừa thở tôi vừa bảo:

-giảm cân đi nhé bà la sát. Nặng gần chết đi được ấy. Lúc về đi mà đèo tôi về

-ô ông nói hay nhỉ. Ông là con trai hay tui là con gái hả

-ơ hay. Con gái mà chẳng galang chút nào cả. Chán thật. Thôi ăn gì thì gọi đi, nói trước ko có nhiều tiền đâu nhé liệu mà ăn.

-hehe thế ko khách sáo nhé. Cô Ơi! Cho cháu 4 ly kem xôi với 4 cái bánh đa nhé!

Kem ở phố 8 thì hết xẩy. ở đất ninh Bình này thì tôi chỉ thích ăn kem phố 8 thôi. Lại còn bánh đa nữa chứ, 2 thứ này ăn chung thì khỏi chê. Tôi vừa ăn cừa đắm chìm trong suy nghĩ ẩm thực thì .... ặc ặc. Bà la sát kêu lên:

-Cô ơi cho cháu thêm 4 ly nữa nhé!

-ặc ặc. Đã bảo không có tiền rùi mà sao lại gọi nữa thế. Tý mấy đứa đi bộ mà về còn xe để lại đây.

-hehe kệ ông đấy.

Tôi nhìn sang cầu cứu 2 đứa cháu tôi. Dù gì 2 chúng nó cũng đỡ hơn bà la sát kia mà. Với lại tôi còn là chú chúng nó nữa chứ. Nhưng chao ôi! Bắt gặp ánh mắt cầu xin của tôi chúng nó lại nở 1 nụ cười bí hiểm

-cô ơi! Thêm 4 cái bánh đa nữa nhé

ặc ặc. Thôi xong đời tôi rùi. Kiểu này nhịn game cả tháng mất. Nghĩ đến đây mà lòng tôi chua xót. Chẳng nhẽ mình lại phải xa chị ef(nhân vật trong game online Mu của tôi) từ đây sao. Thật là bất công.

-ăn xong chưa về thôi mấy chị

-may cho ông là bọn tôi ăn trước khi đi rùi đấy. Hôm nào bọn tôi để dành bụng thì.. hehe tự bít nha.

Mỗi đứa hết 5 ly với 3 cái bánh đa mà kêu ít ah. Haiz đúng là 1 đám háu ăn. Hành trình lúc về của tôi có phần nặng nhọc hơn vì tôi đã thấm mệt. Có bao giờ chở ai đi xa thế này đâu cơ chứ. Khi về tới nhà và ăn cơm xong tôi lăn ra ngủ. Chợt giật mình mới nhớ còn 2 bài soạn văn chưa làm. Thôi xong giờ làm sao mà kịp. Mai đi sớm mượn vở ai đó chép vậy. Tôi nghĩ thế nên mở cặp lấy vở Lý ra làm, môn mà tôi thích nhất. Mở vở ra thì tôi phát hiện ra có 50k cùng với 1 mẩu giấy nhỏ có ghi chữ của bà la sát:”hôm nay tha cho ông đấy. Liệu mà học đi suốt ngày game. Lớp phó học tập mà chẳng gương mẫu gì cả”. Đọc xong mẫu giấy đó tôi chẳng hiểu gì nữa. Sao bà la sát lại tốt thế nhỉ, tự dưng nhắc mình học mới chết chứ. Thôi kệ nghĩ nhiều cho mệt làm bài rồi ngủ cho khỏe. Ah còn 50k này mai rủ Tùng đi game tiếp nhỉ ^^.

Chapter 2 : kết thân

Chiều hôm sau tôi đến lớp sớm để chép soạn văn, thì thấy bà la sát lại ngồi chỗ tôi. Thấy tôi đến Hiền liền chỉ ra bàn đằng sau. Tôi lại ngậm ngùi ngồi vào đó. Thôi kệ chép soạn văn trước đã. Tôi hỏi mượn mấy đứa mà nó ko cho mượn. Đúng là mấy đứa kẹt xỉn, có mỗi soạn văn mà cũng ko cho chép. Thế mà lúc nào cũng mượn vở bài tập của mình chép như thật ấy. Lần sau thôi khỏi cho chúng nó mượn nữa. Tôi quay lên hỏi mượn Thơm thì nó kêu cho Thảo mượn chép rồi. Đang ko bít mượn ai thì bà la sát chìa cuốn vở ra cho tôi mượn. Tôi đâu có ngu, dại 1 lần chứ sao dại lần thứ 2 được. Tôi nói:

-hết tiền rồi nhé. Ko có kem cho bà ăn đâu đấy,

-ô hay, bạn có lòng tốt không mượn thì thôi. Cứ làm như tôi xấu tính lắm ko bằng ấy

-ơ thế cho mượn vô điều kiện ah. Không có âm mưu gì ấy chứ.

-ui zời, ông đa nghi Tào Tháo quá đấy

-ai bảo bữa trước lừa tôi

-thôi có chép ko thì bảo. Mệt quá

- thanks nha ^^

Nhìn chữ của Hiền thật tròn và ngay ngắn, rất dễ đọc chứ ko như chữ tôi. Toàn dây lang dây sắn thôi ah. Ngồi chép 1 mạch cho xong rồi trả vở cho bà la sát và không quên cảm ơn 1 lần nữa.

Từ bữa đó tôi chẳng bao giờ soạn văn cả. Cứ lên mượn bà la sát là ok lun ^^. Thi thoảng thì Hiền cũng xuống nhờ tôi giải hộ mấy bài tập khó. Cứ thế cứ thế 2 chúng tôi trở thành bạn thân. Mà bạn thân thì thân ai ngừi đó lo thôi. Đi ăn kem mà vẫn ăn nhiệt tình không thương bạn 1 tý nào hết. Haizzz! Giờ đây tôi ko gọi Hiền là bà la sát nữa. Càng tiếp xúc nhiều thi tôi càng thấy bà la sát không xấu tính như tôi tưởng. Bình thường Hiền rất tốt, rất quan tâm tới bạn bè nhưng trừ những lúc hâm hâm lên thì tôi nên tránh xa ko cánh tay tôi phải nhận thêm mấy vết sẹo nữa thì chết.^^

Chapter 3: yêu từ bao giờ?

Ngày qua ngày tôi không còn chơi game nữa, vì ngày nào Hiền cũng qua gọi tôi đi học (bực mình ghê không được đi cày game với Tùng rùi). Dần dần tôi cũng ko muốn chơi game nữa. Dạ này tôi đi học chăm chỉ nên không bị cô giáo phạt như trước nữa. Nói chung bây giờ tôi chỉ biết học , cầu lông và Hiền thôi. Cũng chỉ vì thế mà level của tôi thua xa thèng Tùng rồi. haizzzz

Rồi 1 hôm Hiền bị ốm. Không thấy qua đón tôi đi học như mọi khi. Tôi nghĩ chắc hôm nay chắc đi ăn mảnh ở đâu rùi. Ko qua gọi tôi 1 tiếng gì cả. Bạn bè thế đấy, vụ này lên lớp tôi phải nói 1 trận mới được.

Quyết là làm, tôi hùng hổ đến lớp, tìm mãi không thấy Hiền đâu. Hỏi Thơm thì tôi mới biết là Hiền bị ốm roài. Bao nhiêu bực tức trong tôi biết đâu mất mà thay vào đó là 1 nỗi lo lắng cho Hiền. Thấy mặt tôi thay đổi nhỏ Thơm còn bồi thêm 1 câu:” hình như nó ốm nặng lắm thì phải”. Câu nói đó khiến tôi càng lo lắng hơn cho Hiền. Cả buổi đó tâm trí tôi cứ treo lơ lửng ở đâu đó.

-Alo! Ai đấy!

-ơ tôi nè. Sao ốm làm sao hả bà

-ốm nào?

-ơ sao Thơm bảo bà bị ốm. ặc thôi chết bị nhỏ lừa rùi

-haha ai bảo tin nó lắm vào. Hôm nay tôi đi chơi nên không đi học. Sao lo cho tôi hả

-bà điên ah. ốm thì hỏi thăm thế thôi chứ lo cho bà tôi được cái j. Bà chỉ là bạn tôi thôi mà!

Nói đến đây tôi chợt nhận ra, có đúng chỉ là bạn không nhỉ. Sao tôi lại lo lắng cho Hiền đến thế. Tâm trí tôi lúc nào cũng hướng về người đó. Sao thế nhỉ? Hay là tôi đã yêu Hiền rồi

-ê có nghe máy không đó

-uhm đang nghe, đi chơi thì phải có quà cho tôi đấy nha. Thôi tôi ăn cơm đây đói quá rùi

-uhm ông đi ăn đi. Thanks vừa hỏi thăm hụt nha hehe

-ặc ặc tút......tút........

Tôi cúp máy, rồi tự suy nghĩ có thật mình đã yêu Hiền rồi không? Mới có 14 tuổi yêu đương gì chứ. Chắc hiểu nhầm thôi, mình còn con nít lắm biết yêu là gì cơ chứ. Thôi kệ đi, măm thôi đói rồi.

Cứ thế rồi đến ngày 8/3, tôi mua 3 món quà cho 2 đứa cháu cùng với Hiền. Vừa vào chỗ ngồi thì tôi đã thấy trong ngăn bàn tôi có 1 gói quà. Tôi tự hỏi ko biết là ai mà lại gửi cho mình nhỉ. Mở ra đọc thì thấy ...... ặc ặc 1 tấm thiệp :”chúc ông 1 ngày 8/3 vui vẻ”. Bực mình ghê. Lại bị chúng nó chơi 1 vố rồi. Mình xmen thế này mà chúng nó lại tặng quà nhân ngày 8/3 ah. Mấy đứa này đểu thật, mà thôi kệ, ai bảo hôm nay ngày con gái chứ. Thôi bơ chúng nó ngày hôm nay vậy.

Giờ ra chơi tôi chạy qua lớp Tùng rủ nó làm trận cầu lông. Mấy nay không đánh, người khó chịu quá.

Đến cuối buổi, mấy đứa con gái trong lớp đã có quà rùi chỉ có Hiền là vẫn chưa có( ai mượn sát thủ cho lắm vào ^^) nhìn thấy mặt như mong ngóng đợi quà là tôi không nhịn được cười. Tôi cầm quà trên tay lon ton chạy đến bên Hiền. Thấy tôi Hiền nở 1 nụ cười thật tươi rồi trao cho tôi 1 ánh mắt đầy yêu thương. Mặt tôi bỗng ửng đỏ lên, tôi đưa cho Hiền với hộp quà kèm theo một câu mà mãi tôi mới mở miệng ra được

-tặng bà nè!

-uhm. merci beaucoup ^^(cảm ơn bạn nhiều-chúng tôi học tiếng pháp mà)

-hì hì không có chi

Tôi về nhà mừng thầm, Hiền đâu có ngờ món quà tôi tặng là........ hì hì 1 món quà dọa ma chứ. Chắc giật mình lắm đây nghĩ tới đây tôi không thể nào nhịn cười được nữa. Thì......Par la fenêtre,Je regarde seule,La pluie qui tombe encore....... chuông điện thoại vang lên

-alo sao đó bà

-quà của ông chẳng sợ tý nào. Quà Quang tặng cho tôi còn sợ hơn

-Quang nào thế?

-ah anh ở khóa trên ấy mà

-Uhm. Thôi tôi cúp máy đây.

Cúp máy xuống mà lòng tôi chĩu nặng. Quang là ai nhỉ, sao lại  tặng quà cho Hiền. Nghĩ tới đây tôi bỗng giật mình. Mình đang ghen sao. Hiền là bạn thôi mà. Không Hiền bây giờ không còn là bạn mình nữa rồi. Mình đã yêu Hiền rồi sao. Nhớ lại lần trước tôi lo lắng Hiền thì tôi lại càng khẳng định mình đã thực sự thích Hiền mất rồi. Tôi không thể ai cướp Hiền khỏi tay tôi được.

Tối đó tôi cặm cụi viết 1 bức thư tình cho Hiền và thầm mong Hiền sẽ chấp nhận tình cảm của tôi.

Lá thư nằm trong cặp tôi mà mỗi lần định đưa thì tôi lại không có can đảm. Cứ thế tôi đã thầm yêu Hiền đến năm lớp 9

Chapter4: lời hứa hẹn

Càng ngày tôi và Hiền càng thân thiết hơn. Và cả lớp ai cũng biết tôi thích Hiền. Nhưng khổ nỗi muốn nói mà không nói được cơ chứ. Mỗi lần được ngồi cạnh Hiền học bài, được đèo Hiền đi ăn kem, lòng tôi lại cảm thấy rất vui. Có lẽ cứ để tình yêu trong tôi câm lặng mãi thôi. Tôi sợ khi tôi nói ra. 2 chúng tôi lại ko được như trước nữa.

Rồi 1 ngày Hiền đến tìm tôi và đưa tôi 1 lá thư.

-cái j đó bà

-đọc rồi biết. Còn giả nai nữa chứ.

 Tôi mang lá thư về nhà mà lòng vui sướng. Tôi tự nhủ chắc Hiền tỏ tình mình đây^^. Tôi mở lá thư ra, vừa đọc mà vừa không kìm nén được cảm xúc. Hóa ra đó không phải lá thư tỏ tinh với tôi mà đó là 1 lá thư với nội dung khác. Hiền không từ chối luôn tình cảm của tôi mà chỉ bảo tôi rằng:”bây giờ 2 ta cùng cuối cấp rồi. Hãy tập trung vào học. Tôi không muốn yêu lúc này. Cảm ơn ông đã dành tình cảm cho tôi. Bây giờ tôi không thể trả lời ông được. Tôi hứa sẽ trả lời ông khi mà 2 đứa vào học lớp 10”. Đọc xong tôi cũng hiểu mà. Hiền là chị cả trong gia đình, Hiền không muốn ảnh hưởng đến việc học gia đình. Tôi tự nhủ sẽ cố gắng thi vào được THPT để có thể tiếp tục được ở bên cạnh Hiền. Nhưng 1 điều tôi không hiểu sao mà Hiền biết được tình cảm của tôi chứ.

Hôm sau tôi lên hỏi Tùng thì ra ku cậu đã đem lá thư tôi viết ngày trước đưa cho Hiền. Và tôi cũng biết được ku cậu cũng gửi thư cho Hương  hoa khôi của trường J (ngày xưa hoa khôi này học cùng tôi, ngồi cạnh tôi lun ^^) và cũng bị nàng từ chối(thế là mình có bạn rồi haha). Tôi và Tùng quyết định mặc kệ, 2 thằng cùng cố gắng học tập rồi đợi lớn thêm 1 tý chút rồi tỏ tình lại sau. Tôi cũng không giận Tùng vì sau ngày đó tôi không phải kìm nén cảm xúc của mình nữa. Hiền với tôi vẫn là bạn thân như chưa có gì xảy ra cả.

Chapter 5: THPT

Năm đó tôi thi đỗ trường THPT Yên khánh B với 38 điểm và được vào lớp chuyên tự nhiên. Hiền cũng đỗ cùng trường với 36 điểm. Tôi nghĩ Hiền sẽ học lớp chuyên xã hội vì Hiền học tốt mấy môn xã hội mà. Khi đi tập trung tôi thật bất ngờ khi thấy Hiền đang xuất hiện cùng lớp với tôi. Hóa ra Hiền không học lớp chuyên xã hội mà thay vào đó là lớp chuyên tự nhiên như tôi.

Tôi mừng ra mặt, thế là tôi lại đươc tiếp tục học cùng Hiền rồi. Cảm ơn ông trời nha! ^^

Nhớ lời hứa khi xưa. Khi mới vào đầu năm học tôi đã thổi bùng ngọn lửa khi xưa. Tối hôm đó tôi viết thư cho Hiền hỏi về 1 câu trả lời khi xưa còn đang dang dở.

Tôi đến gặp Hiền trong 1 tâm trạng hồi hộp khó tả. Gặp tôi Hiền cũng mừng ra mặt. Bây giờ 2 chúng tôi ko phải lo lắng vì kỳ thi khó khăn vừa qua mà. Tôi rủ Hiền đi ăn kem và lần này chỉ có 2 đứa chúng tôi đi thôi.ko có 2 đứa cháu của tôi đi nữa (^^ đỡ tốn mà còn có nhiều cơ hội nữa nhỉ) chúng tôi cùng cười nói vui vẻ, cùng ăn những ly kem mát lạnh ngon lành giữa trời hè nóng nực. Khi tôi đèo Hiền về trước cửa nhà tôi không quên đưa cho nàng lá thứ mà tôi đã cố gắng nắn nót từng chữ viết đêm qua, từng chữ chứa đựng bao tình yêu thương mà tôi dành cho Hiền.

Và ngay hôm sau tôi nhận được thư phản hồi của Hiền. Vẫn lá  thư được gấp cầu kỳ đẹp mắt như xưa. Tôi không thể đợi được lúc về nhà mà đọc. Tôi tìm 1 gốc cây ở ngôi trường mới, cẩn thận mở lá thư thân yêu. Rồi tôi đọc từng chữ 1. Vẫn nét chữ ngày xưa, nét chữ tròn chịa ngay ngắn( người ta bảo nét chữ nét người quả không sai ^^ người HIền như thế nào thì chữ đúng như vậy J) từng chữ từng chữ được tôi đọc không sót 1 chữ nào. Và câu trả lời của Hiền là: “tôi đã vất vả để có thể thi được vào lớp chuyên này, nên tôi không ảnh hưởng đến việc học. Giờ tôi chỉ muốn học để không phụ công cha mẹ, không muốn yêu lúc này đâu. Ông hãy vẫn là bạn của tôi nhé! Đừng giận tôi, hãy hiểu cho tôi. Tôi xin lỗi”. Lòng tôi buồn lắm, chẳng muốn làm gì nữa. Đang lúc buồn thì Tùng chạy qua giật mất lá thư của tôi( quên mất cu cậu cũng học cùng lớp với tôi, Hiền và hoa khôi của trường ^^). Tôi chẳng còn tâm trí đuổi theo để lấy lại lá thư đó. Thấy tôi không đuổi theo cu cậu đến hỏi chuyện. Tôi bảo Tùng hãy đọc lá thư đó. Đọc xong Tùng cũng chẳng nói gì chỉ ngồi cạnh bên tôi thôi. Đúng là bạn thân tôi có khác. Nó biết lúc này tôi cần 1 khoảng lặng cho riêng mình. Tôi là 1 đứa càng buồn thì lại cố tìm những cái gì đó vui vẻ để vơi đi nỗi buồn. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi và Tùng 2 đứa lại rủ nhau chơi game. Khi chơi game tôi không cảm thấy buồn. Có lẽ chỉ có game mới làm tôi quên đi tất cả. Nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc, tôi lê lết về nhà mà lòng vương vấn nhiều nỗi niềm. Tôi cũng không muốn ăn gì cả, làm gì còn tâm trạng mà ăn cơ chứ. Tôi lên giường ngủ sớm nhưng nào có ngủ được. Chẳng nhẽ Hiền lại ko có tình cảm với tôi sao. Tại sao Hiền không nói thẳng với tôi là không thích tôi. Cứ phải viện cớ này nọ làm gì. Hay là Hiền có lý do khác, thôi kệ. Cố quên thôi.

Hôm nay là buổi học đầu tiên trong lớp, tôi quen được rất nhiều bạn mới. Cũng gặp được nhiều cao thủ trong game. Tôi cũng kết thân được 2 người bạn mới là Kim Toán và Mai (Uyên). Kim Toán thì có vóc người nho nhỏ, cũng không xinh lắm nhưng lại rất dễ thương học cũng được nữa chứ. Kim Toán rất ngoan, dịu dàng và nói chuyện thì rất thoải mãi, không chỉ riêng tôi mà ai từng tiếp xúc với Kim Toán cũng đều thích, đều quý Toán. Còn Mai Uyên( tôi toàn gọi tắt là MU thôi ah) thì khác. MU là 1 người có cá tính. Tôi thường bảo MU là chỉ có 20% là con gái còn 80% là con trai rồi. MU rất thẳng thắn và cũng giúp tôi nhiều. 3 chúng tôi tạo thành 1 gia đình. Tôi gọi Kim Toán là mẹ cong gọi MU là bà ngoại(vì sao gọi thế chác các bạn cũng đã hiểu)

Quen được nhiều người bạn mới nhưng tôi cũng không quên được hình bóng của 1 người. Người con gái tôi đã yêu được 2 năm rồi. Thời gian cứ trôi qua còn tôi thì vẫn thế. Suốt ngày chơi game và nhớ nhung 1 người. Thi thoảng tôi cũng lén nhìn trộm Hiền. Kể từ ngày tôi nhận lá thư đó thì tôi không còn thân thiết với Hiền như ngày xưa nữa. 2 chúng tôi cứ xa cách nhau dần. Rồi 1 hôm tôi bắt gặp Hiền cũng nhìn tôi. Trong lòng tôi có 1 nỗi niềm không tả được. Tôi không thể hiểu được Hiền nữa. Không biết trong lòng Hiền có hình bóng của tôi không. Hôm sau Thơm đến tìm tôi và bảo:

-chú hãy quên Hiền đi. Hôm trước Hiền nó bảo nhìn chú thấy thương thương tội tội cho chú thế nào ấy

Nghe xong câu đó tôi biết Hiền chỉ thương hại tôi thôi. Vì Hiền đã làm tổn thương tôi nhiều nên cũng có áy náy trong lòng. Tôi tự nhủ hãy quên đi quên đi.

1 năm trôi qua, tôi bây giờ không còn bỡ ngỡ như trước nữa. Tôi cũng đã bạo hơn nhiều. ở lớp tôi cũng có tiếng tăm trong làng game thủ và trong cả học tập. tôi cũng rất hay nói chuyện với các bạn trong lớp và đa số ai cũng yêu quý tôi (không yêu quý tôi ư- ai dám nào hehe). Tuy nhiên riêng Hiền 1 năm qua tôi không nói chuyện với Hiền 1 lần nào. Tôi rất muốn được nói chuyện với Hiền nhưng vì lời nói năm xưa tôi lại thôi. Tôi không muốn vì tôi mà kết quả học tập của Hiền đi xuống. Tôi không muốn làm phiền Hiền nữa.

Thời gian cứ trôi đi còn tình yêu tôi dành cho Hiền vẫn thế. Nhưng trước mặt Hiền tôi luôn làm ra vẻ không quan tâm tới. Rồi 1 ngày Thơm tìm tôi và nói:

-chú còn yêu Hiền không

-sao mày lại hỏi thế. Tao thì vẫn yêu thế thôi

-thế chú có muốn quay lại với Hiền không

-ơ hay có cái gì đâu mà quay lại. mà tao cũng không muốn quay lại. tao ko muốn làm phiền Hiền nữa. Hiền bảo để cho Hiền học thì tao cũng để thế thôi.

-chú điên ah. Ý Hiền không phải thế đâu..

Không đợi Thơm nói hết câu tôi đã bỏ đi. Trong lòng tôi lại nổi lên 1 suy nghĩ Hiền có thích mình không nhỉ. Sao Thơm lại nói thế chứ. Thôi kệ đi. Giờ mình chỉ muốn học thôi.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Giờ tôi đã học lớp 12 rồi. năm nay cuối cấp tôi tập trung vào việc học nhiều hơn, không còn ham chơi như ngày xưa nữa. Mỗi lần tới lớp chỉ cần nhìn thấy Hiền là tôi như có 1 động lực để tiếp tục học tập. năm nay tôi bị cô giáo chuyển chỗ xuống dưới lớp vì tôi giờ cao 1m72. K còn nhỏ con như ngày xưa nữa. Và các bạn đoán xem chỗ tôi ngồi là ở đâu............:) đúng rùi. Chỗ tôi ngồi gần Hiền hơn, Hiền ngồi đầu bàn dãy ngoài còn tôi thì ngồi đầu bàn dãy trong. 2 chúng tôi cách nhau 1 khoảng trống giữa 2 dãy. Tôi nghĩ có le ông trời muốn giúp tôi lần cuối trước khi ra trường chăng. Nghĩ thế nên khi vừa xuống tôi đã mạnh dạng nói chuyện vơi Hiền. Thấy tôi bắt chuyện Hiền cũng rất vui. Tôi có thể cảm nhận thấy niềm vui của Hiền khi đó. Đã gần 3 năm rồi 2 chúng tôi chưa ngồi gần bên nhau như thế này.

Tôi quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi Hiền, tôi tin với tấm chân tình của mình thì Hiền sẽ nghĩ lại. và tôi cũng nghĩ Hiền cũng có tình cảm với tôi mà.

Chúng tôi thường xuyên kèm nhau học tập. những tháng ngày thân thiết khi xưa lại ùa về với 2 chúng tôi. Tôi rất vui. Vui lắm.

Tôi lại dẫn Hiền đi ăn kem, vẫn quán cũ đó vẫn vị trí đó và Hiền vẫn ăn nhiều như ngày nào.

Càng ngày tôi càng cảm nhận được tình cảm mà Hiền dành cho tôi. Có vẻ như HIền đã có tình cảm với tôi. Rồi tới 1 ngày cách ngày thi không xa. Tôi đã đến gặp Hiền và đã hỏi thẳng với Hiền. Và 1 lần nữa Hiền lại từ chối tôi

-chúng ta làm bạn thân không được ah ông.

-không tôi không muốn là bạn thân của bà mãi. Tôi muốn được làm.................

Tôi chưa nói hết câu thì Hiền cắt lời tôi:

-tôi yêu Bắc rồi. tôi yêu Bắc từ năm lớp 8

Đến đây tôi không tin  vào tai mình nữa. Vậy là người tôi yêu đơn phương nay cũng lại đi yêu đơn phương 1 người khác... Bắc đã có người yêu từ lâu rồi mà.

Sao ông trời lại trêu ngươi tôi thế nhỉ. Tại sao cuộc tình giữa chúng tôi lại thế này. Tại sao lại bắt cả 2 chúng tôi cùng đau khổ cơ chứ. Thôi đó là ý trời

“ chuyện đời thường chẳng đẹp tựa như mơ.

Nỗi đơn phương từ năm 14 tuổi.

Mãi theo người như 1 trò rượt đuổi.

Và cuối cùng chỉ được gọi 2 chữ”Bạn Thân””

p/s: câu chuyện của tôi còn tiếp nữa, do thời gian này bận quá nên không viết tiếp được.

Khi nào rảnh tôi sẽ kể tiếp cho mọi người

Thanks for watching!!!!!

 Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: