Chap 7: Bạn mới kiêm tình địch
Mọi người vừa đọc truyện vui nha. Đừng sầu nữa. Chứ hôm nay tui sầu cả buổi sáng rồi TvT. Cố viết truyện vui cho mọi người đọc á. Chúc mọi ngừi 1 ngày tốt lành ~♡
______________________
Một ngày nắng đã lên zui đy ta lo giề.
Cục ta cục con chym non trên cành hoa hót líu liu hót líu liu :)))
Bản nhạc có 1 ko 2 đến từ vị trí chiếc sờ mát phôn của em.
- Đm cái đt mới sáng sớm mà líu liu cái quần đùi.
Em cụk súk mà ném cái đt ra xa. Kết quả là cái đt bị vỡ màn hình. Mà thôi kệ em giàu mà lo gì :))
- Take ơiii. Con dậy chưa. Mau xuống đây mẹ có chuyện muốn nói nèeee.
- *Ủa giọng của mẹ. Nhớ là mẹ đi công tác rồi mà ta* Dạ con xuống liền.
Em hấp tấp mà chạy đi VSCN thay đồ rồi phóng thẳng xuống phòng khách.
- Ủa mẹ ơi con nhớ mẹ đi công tác mà sao mẹ về sớm vậy??
- À mẹ về có vài chuyện thông báo với con sắn tiện về mang vài thứ cần thiết thôi.
- À...dạ. Mà mẹ ơi anh kia là ai vậy?
Em bước xuống nhà đập vào mắt là 1 anh chàng đẹp zai hình như là ngang tuổi em thì phải. Mà ngang tuổi nhau thì tại sao lại cao hơn em chứ. Tứk ák😤
- À giới thiệu với con luôn đây là Saito Kazuo từ giờ thằng bé sẽ là người trông con trong khi mẹ vắng nhà. Mà 2 đứa bằng tuổi nhau đấy. Do công ty có việc quan trọng nên bây giờ mẹ phải chuyển qua Mỹ sống 1 thời gian. Nếu rảnh mẹ sẽ về thăm con. Tiền thì mẹ để vài cái thẻ với 1 cái thẻ đen ở nhà á. Thích tiêu gì thì tiêu thiếu thì kiêu mẹ bank qua vài triệu :)))
- À...dạ.
Em bất lực với người mẹ này luôn rồi. Nhưng thôi kệ có mẹ như vậy là sướng chết luôn rồi còn đâu.
- Xin chào tao là Hanagaki Takemichi rất vui đc gặp.
Em quay qua bắt chuyện với Kazuo ko quên nở một nụ cười tỏa nắng khiến đối phương phải say nắng tức thì.
- À tao là Saito Kazuo từ giờ tao sẽ sống chung với mày luôn.
Chời ơi ổng đẹp zai thấy sợ luôn á. Chàng trai có tóc 2 mái màu đen tuyền. Đôi mắt màu xanh đen tôn lên vẻ lạnh lùng của anh. Mà ảnh cao m80 nữa chứ chời. Có zai đẹp sống cùng thì cuộc đời nở 1 đồi hoa luôn chứ đùa :)).
Mà khoan sao tự dưng đâu ra cái thói mê zai của em thế nhở. Chơi với tụi kia riết chắc bị mê zai cmn luôn ời :}}
- Vậy mẹ đi đây hai đứa ở nhà vui vẻ nhé.
- Dạaaa
Một lúc sau khi mẹ ra khỏi nhà----
- Takemichiii! Mày đừng quậy nữa xuống đây mau cho taoooo
- Dell nghen mậy. Xuống có mà bị mày đè đầu cưỡi cổ à ngu gì.
- Mày ko xuống thì tao trèo lên đó đè mày ra đấy nhá :)))
- Ù ui sợ quá ngon nhào dzô bố mày chấp 1 tay đấy.
- Á à mạnh miệng gớm. Thế thì đừng trách tao ác.
Nói rồi Kazuo leo lên trên cái tủ mà em đang nằm kia. Mạnh tay kéo xuống mà ném thẳng lên giường.
- Móa mày có cần mạnh tay thế ko. Muốn gãy lưng tao rồi.
Em nhăn mặt mà chống cái lưng. Móa thằng chóa lày mày đc lắm ông mới 15t (nhưng tâm hồn 30) mà sắp phải chống gậy đi như ông già 80 rồi. Hôm nay ko xử mày tao dell phải Takemichi.
- Ngu thì chịu đi mày ai kiu mày quậy quá chi làm tao còng lưng ra dọn muốn chớt.
RẦM
Cánh cửa phòng cậu bị đá văng ra xa ko thương tiếc.
Người đá đó ko ai khác đó chính là tổng trưởng của chúng ta-Mikey.
Tua lại vài phút trước~~
- TAKEMICCHI ỚI ỜI ƠIIIIII.
- Nè mày có cần nói to vậy ko. Hàng xóm xung quanh ra chửi giờ.
- Rồi rồi biết rồi mà sao Takemicchi lâu xuống quá vậy ta?
- Chắc nó đang ngủ.
- Nhưng nãy cô nói Takemicchi dậy rồi và đang ở trong nhà mà.
- Ừ nhờ chắc nó đang làm gì đó trong nhà ấy mà.
- Vậy ta vào nhà luôn đi chắc nó ko chửi đâu ha :>
- Cứ vô thử đi. Nó cáu là tại mày.
- Ơ...
Draken và Mikey mở cửa đi vào nhưng đâu ai ngờ...
Trước cửa nhà Take lại có một đôi giày của người khác. Vì sao họ biết ư? Vì đôi giày này to hơn của Takemichi rồi.
Đi tới cầu thang thì lại nghe thấy tiếng của con trai phát ra từ trong phòng Takemichi.
Máu ghen lên tới não. Mặt mày đen lại hơn cái đít nồi mà từng bước tới phòng của em rồi đạp cửa cái Rầm.
Cảnh tượng trước mắt làm 2 người ngoài kia mặt đã đen còn đen hơn nữa (💁♀️mấy cô cứ tưởng tượng như cái hố đen vú trụ á)
Một nam một nam trên chiếc giường. Quần áo xộc xệch, người thì nằm, người thì hai tay chống xuống giường.
Đầu 2 người kia bắt đầu bốc khói nghi ngút. Sắp nổ tung luôn rồi.
- Ta-ke-mic-chi thằng này là thằng nào?
Mikey cố gắng gượng một nụ cười nhưng nó méo mó làm sao. Tay chỉ vào Kazuo đang ngồi trên giường kia.
- Àaa thằng đó hã. Nó đc mẹ t đưa về đây chăm tao ấy mà.
Em bình thản mà trả lời. Nhưng em đâu biết câu trả lời vừa rồi của em đánh thẳng vào tâm lý của hai người kia =))
- *sắp mất vợ rồi Ken chin ưi 🥲*_Mikey
- *chứ mày nghĩ tao ko mất chắc :'))*_ Draken
- Xin chào tao là Kazuo rất vui đc làm quen.
Kazuo bình thản mà đứng trước mặt hai người kia. Nở một nụ cười xã giao, đưa tay ra có ý định bắt tay làm quen.
Nhưng...
Thật ra Kazuo cũng biết mình có nhiềutình địch mà =))) nhưng anh đâu sợ. Ở chung nhà với Michi có gì mấy đứa kia hội đồng thì méc ẻm. Ối giời anh thông minh vl =))
- Tao là Mikey rất vui đc làm quen.
Mikey cũng phải giữ cái phép lịch sử mà chào lại chứ ko Micchi giận mình chớt.
- Tao là Draken rất vui đc gặp.
Tương tự như Mikey. Draken cũng phải giữ phép lịch sử.
Sau màn chào hỏi đầy nồng thắm ấy. Thì ba con ngườ kia bắt đầu đấu mắt.
- *Mày đừng tưởng mày ở chung với Takemicchi thì tao ko oánh mày*_ Mikey
- *Ời ơi mày nghĩ tao sợ á. Ko nha tao đếch sợ bố thằng lào =))*_ Kazuo
- *Mày liệu hồn mà tránh xa vợ tương lai của bố ra*_ Draken
- *Ngon nhào vô tao chấp tụi bay 2 tay ấy*_ Kazuo
- *Á à thằng lày mày đc lắm. Lần này tao ko oánh mày tao ko phải Mikey*_ Mikey
- *Nè nè dzô luôn đê mày nghĩ tao sợ*_ Kazuo
- Bay làm gì mà liếc nhau giữ dị. Thích nhau à =))??
End
Đợi chap sau nghen mọi ngừi ~(○v○)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top