Chap 3: Bạn của Pachin
Hôm nay là một ngày đệp trời. Em dậy sớm hơn mọi khi. Bước vào nhà tắm vscn, thay đồ rồi bước xuống nhà.
Thật sự trong nhà chỉ có một mik em. Em cảm thấy khá buồn mà thôi kệ. Ở riết rồi sẽ thành thói quen chớ sao.
Chạy vào bếp làm đại một cái sanwich để lót dạ.
Em bước ra khỏi nhà. Ung dung từng bước đến trường.
Đến lớp em vào bàn ngồi vứt cặp sang một bên rồi nằm gục xuống bàn.
Cả lớp thấy vậy ai cũng làm vc nhẹ nhàng hết mức để tránh làm phiền em.
Bọn Akkun thấy vậy liền đi tới hỏi han em.
Em chỉ lắc đầu tỏ ý như ko có j. Thật ra em đang dưỡng sức để lát nữa còn chạy khỏi Mikey vì em biết thế kiểu gì cũng đuổi theo em cho mà coi nên phải dưỡng sức.
Bắt đầu vào học. Đến tiết 3. Sẽ rất bình thường nếu Mikey và Draken xông vào lớp định bắt em đi.
- A đây rồi! Takemic-
Chưa kịp để Mikey nói hết câu em đã xách cặp lên và trong tư thế chân trên cửa sổ.
- Ô xin chào
Em quay lại chào Dra ken và Mikey một cái rồi quay sang thầy.
- Thầy ơi hôm nay em xin phép nghỉ học nha.
Nói xong em nhảy từ cửa sổ xuống. Ai cũng hốt hoảng vì đây là tầng 3 của trường.
Từ đây nhảy xuống ko chết cũng bị gãy xương thôi nhưng em lại khác. Đáp xuống một cách an toàn ko có vết thương nào trên người.
Mikey và Draken hoảng quá liền chạy xuống sân trường bằng tốc độ ánh sáng.
Vừa chạy xuống sân trường thì hắn thấy em ung dung bước ra khỏi trường ngư ko có chuyện gì xảy ra.
Biết Draken và Mikey đã xuống sân rồi em liền chuyển sang chạy. Thấy em chạy Mikey liền kêu Draken.
- Draken lấy xe đuổi theo cậu ta mau!!!
Draken và Mikey phóng xe đuổi theo cậu thấy thế cậu liền phóng đi nhanh hơn.
Trên phố Tokyo nhộn nhịp ta đc chứng kiến màn đuổi bắt giữa 2 thằng phóng xe còn người kia chạy bộ.
Vì dùng nhiều sức quá nên em sắp đuối rồi. Liền phóng thẳng vào con hẻm gần đó để cắt đuôi hai thằng kia.
- Arg...Lại để cậu ta thoát nữa rồi_ Mikey bực tức vì ko bắt đc em.
- Thôi mốt bắt nó sau mà công nhận nhìn nó nhỏ mà chạy nhanh hơn xe tao mới ghê chứ_ Draken thấy vậy liền nói. ( coi chừng tương lai ra ngoài làm bạn với muỗi đó anh :))
Bên phía em vì cắt đuôi đc 2 thằng kia nên em đang ung dung đi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây và ngắm trúng vài tên yangho đang làm chuyện đồi bại với một cô gái. Còn người con trai bị đánh bầm dập kia có lẽ là bạn trai của cô gái đang ra sức bảo vệ cô.
Em tự trách bản thân ra ngoài cổng bằng chân trái hay do mình quên xem lịch nên mới gặp chuyện này.
Vừa bị 2 thằng kia đuổi lại gặp cảnh này nữa mới tức chứ. Với cái bản năng anh hùng trỗi dậy em biết ko nên bỏ mặc bọn họ nên em đã đi thẳng vào con hẻm đó.
- Oi cưỡng hiếp người khác là ko đc đâu nha mấy đứa kia.
Nghe có tiếng nói vọng ra từ đằng sau. Tụi nó quay đầu lại thì thấy em. Một người con trai có vẻ ngoài ngây thơ đáng êu :33 và thân hình nhỏ gọn khiến bọn nó ko kìm đc mà nói.
- Ô thằng nít ranh nào đây trông cũng có vẻ ngon nghẻ đó hay là đ-
Thằng kia chưa kịp nói xong thì em đã đá cho hắn một cái ngay hạ bộ của hắn.
- Cho tôi xin lỗi nha hình như tôi hơi mạnh chân thì phải.
Em nói với chất giọng ngây thơ vô tội nhưng trong câu nói của em là sự khinh bỉ. Nhìn vẻ bề ngoài thì đáng êu nhưng bên trong thì trái ngược hoàn toàn. Bên trong em là một con ác quỷ đội lốt thiên thần.
- Vậy thì bắt đầu thôi nào.
Em nói xong mặt từ hiền lành mà tự nhiên tối sần lại. Sát khí tỏa ra xung quanh khiến bọn kia lạnh gáy.
Em xong lên đánh từng đứa. Mỗi một đứa thì chỉ cần em cho một cước là bọn nó nghoẻo luôn rồi.
Sau vài phút ngắn ngủi thì em đã xử xong bọn kia. Thu lại sât khí vừa rồi chuyển khuôn mặt đang giận dữ sang hiền lành dịu dàng mà đi tới chỗ cô gái kia.
Thấy em đi tới cô hơi run vì nãy đã chứng kiến em đập từng đứa chỉ với một cước mà tụi nó đã nghoẻo hết trơn rồi.
Em thấy vậy liền cười một nụ cười tươi tắn nhìn cô.
- Ko sao tôi ko làm gì cô đâu. Cô yên tâm.
Nói xong em liền cởi áo khoác đưa cho cô ý chỉ cô mặc vào vì vừa nãy bọn nó hình như mới xé áo cô ra chứ ko làm gì cả.
Em bước tới chỗ chàng trai đang bị ngất kia. Nhẹ nhàng mà đưa người đó võng trên vai.
- À ừm...có thể cho tôi biết tên anh đc ko. Về chuyện này tôi sẽ báo đáp.
- Ko cần đâu ơn nghĩa gì đâu tôi thấy người gặp nạn thì cứu thôi. Còn muốn biết tên tôi thì là Hanagaki Takemichi.
Nói xong em đưa 2 người đến bệnh viện sẵn tiện gọi báo cảnh sát cho mấy bọn kia lên phường chơi.
Sau một hồi chữa trị thì cô gái ấy ko bị sao hết chỉ bì xước nhẹ vì chóng cự thôi. Còn chàng trai kia thì đã đc băng bó kĩ.
Một lúc sau thì ba mẹ của cô gái kia đã đến họ thăm dò từ trên xuống dưới xem cô có bị gì ko. Cô bất lực mà cười nhẹ.
Bỗng bác trai và bác gái tới chỗ của Takemichi sdang đứng cúi gập đầu cảm ơn em. Em lúng túng mã đỡ hai người kia dậy và kể hết mọi chuyện của chàng trai kia cho bác trai và bác gái nghe. Họ nghe xong liền nói sẽ ko ngăn cản cô gái kia yêu đương nữa.
Nói chuyện với bác trai và bác gái một hồi thì cậu bước vào phòng bệnh của chàng trai kia may mẵn thay là anh đã tỉnh.
- Cậu thấy trong ngươic thế nào rồi đã khỏe hơn chưa?
- Chắc có lẽ cậu là người đã cứu chúng tôi. À mà cho tôi hỏi cô gái lúc nãy đi với tôi sao rồi? Cổ ko sao chứ? Có bị gì ko?
Anh chàng đó hỏi dồn dập em khiến em ko thể trả lời kịp.
- Anh cứ từ từ bình tĩnh mà dưỡng thương. Cô gái ấy ko sao chỉ bị xước ngoài da nhẹ thôi.
Nghe đc câu trả lời của Takemichi anh chàng đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Em cũng khâm phục tình cảm của cậu trai đó dành cho cô gái kia.
Hai người ngồi trò chuyện một hồi thì đọt nhiên cánh phòng mở ra cái ầm khiến cho hai ngườu giật mình mà nhìm ra cửa phòng.
A hóa ra là Touman à. Khi nghe tin bạn thân của Pachin bị đánh và bạn gái của cậu ta bị cưỡng hiếp mà lòng ko khỏi nổi giận muốn băm mấy thằng kia ra từng miếng nhỏ. Nhưng nghe bảo có người cứu thì yên tâm hơn mà phóng xe tới bệnh viện.
Mới mở cửa ra Pachin liền bay tới giường chỗ người bạn thân đang ngồi kia mà hỏi han đủ thứ. Thấy vậy em liền đứng lên mà nói.
- Bạn của cậu tới rồi à. Vậy tôi ra đóng tiền bệnh và xin phép về trước.
Em đi ra cửa thì có một lực kéo tay em lại ko ai khác đó là Pachin.
- Mày là người đã cứu bạn tao ra khỏi bọn lưu manh kia. Ơn này tao xin phép sẽ trả.
Vừa nói Pachin gập đầu 90° mà cảm ơn Takemichi.
- Ôi dào ko cần ơn nghĩa gì đâu thấy thì giúp thôi mày ngẩng mặt lên đi.
Em vừa nói vừa đỡ Pa dậy.
- Tiền phòng và tiền bệnh tôi sẽ trả cậu lo dưỡng thương đi.
- Ko thể thế đc. Cậu là người đã cứu tôi sao tôi có thể để cậu trả đc_ Cậu ta nói với Takemichi vì nghĩ sao đc người ta cứu và đc đưa đến bệnh viện sao lại phải để người ta trả tiền đc.
- Pfff...ko sao cậu cứ nghỉ đi để tôi lo. Đây là phòng Vip cậu nhắm trả hết đc ko.
Em phì cười với cậu con trai trước mặt mà nói. Giờ mới để ý đây đúng thật là phòng Vip vì ở đây rộng rãi có cả nhà vệ sinh và phòng thay đồ riêng nữa. Đầy đủ tiện nghi luôn mà toàn đồ đắt tiền ko chứ đâu.
Em vừa bước ra khỏi phòng thì lại có một lực kéo tay em lại. Em nhăn mặt liền quay lại phía sau. Ko ai khác đó chính là Draken và Mikey vì tụi nó đến cùng với Pa mà (- đám còn lại ra vì tụi nó bận)
- Nè Takemicchi sao mày lại trốn tụi tao.
Mikey là người kéo em lại vì nãy thấy em trong phòng bạn của Pa rồi nhưng bị cho ăn bơ nhìu quớ.
- Ai kiu tụi mày xách xe đuổi tao chi.
Em giựt tay lai nói với giọng thiếu đòn.
- Thế thì ai kiu mày chạy_ Draken nói ngược lai Take.
- Thế thì ai kiu mày xông vô lớp tao trong lúc tao đang ngủ chi_ Em nói ngược lại Draken.
- Thế thì...
Và câu nói "Thế thì" đc diễn ra với hai bạn trẻ đó là Takemichi và Draken. Đương nhiên Mikey là người vào giải vây rồi.
Nói chiện moitj lúc thì ai về nhà nấy vì giờ đã là gần tối rồi. Em vội chạy ra đóng tiền phòng cho cậu con trai kia rồi đi về.
Vì trời cũng đã tối rồi nên em ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đò ăn nhanh về ăn lót dạ.
Một ngày khá rắc rối xảy ra đã trôi qua.
________________________
Hello mọi người lại là tui đây vì bận học online nên ko ra chap mới cho mọi người đc xin lỗi nhe.
Mọi người đọc thì bình chọn cho tui đuy đừng có xem chùa nữa mờ tui buồn lém😥
Cầu cho mí bẹn xem chùa bị *a chảy nè 😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top