Chập 8


Ngọc Hân đứng phía ngòai nhìn vào phòng hồi sức...nó nằm đó...hắn ngồi cạnh bên nắm chặt tay nó..Tronie vừa cầm chay nước vừa tiến lại ..thấy kì lạ sao không vô trong mà lại đứng ở đây..anh tiến gần nhìn vào trong thì mới hiểu..anh kéo cô ra ngòai..đến băng đá anh đưa cô chay nước..Ngọc Hân thẫn thờ uống nước

- cô thương lão đại đến vậy à

- vâng..tôi đã rất mong đợi được anh ấy để mắt đến..

-----
Phòng bệnh

Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang lạnh lẽo của nó..
Đến giờ nó vẫn chưa tĩnh..
Hắn nói

- cô..tỉnh lại đi..tôi còn nhiều câu hỏi đang chờ em giải đáp đây này..tại sao cô lại bán hoa trong đó...tại sao lại giúp Ngọc Hân tặng quà cho tôi..tại sao bọn người đó đánh cô ra nông nỗi này...có biết tôi đau lòng lắm không.... cô đã ngủ suốt mấy tiếng rồi...tĩnh lại đi..

Nói xong hắn từ từ vuốt mái tóc của nó

Bấc giác bày tay nó động đậy trong tay hắn...khuôn mặt nhăn lại vì đau..từ từ mở mắt ra...thấy hắn đang lo lắn nhìn nó..

-đây..đây là đâu...tôi bị gì..sao lại thế này- nó khó khăn hỏi

- Đây là bệnh viện..cô bị đám ngừi chung trường đánh mạnh vào phần lưng

Nó nhớ lại liền nắm tay hắn

- Ngọc Hân đâu..nó có sao không..có bị trúng đâu không..

- cái mạng cô nhém tí nữa đã không giữ được rồi...còn lo cho cô ta...tại sao cô bị bọn người đó đánh

-anh hãy trả lời tôi trước đã

- oke..cô ta không sao...chỉ có cô nằm đây thôi...cô ấy còn mạnh hơn cả tôi..giờ hãy trả lời..tại sao cô bị bọn họ đánh

- bọn họ đánh Ngọc Hân vì đã tỏ tình với anh..thấy cô ấy không chịu được nữa...nên tôi lao vào đỡ phụ ..không ngờ...

- không ngờ cô ra nông nỗi này chứ gì...tại sao liều mình vậy chứ ..biết nguy hiểm tại sao không gọi người giúp..

Nói xong hắn tức giận tiến lại cửa sổ bệnh viện...

Nó thấy vậy liền gượng ngồi dậy..nhưng vết thương còn quá đau liền bị ngã lại

-aa

Nghe nó la hắn liền quay lại...

- bị điên à..mới phẫu thuật mà lại ngồi dậy- đắp mền cho nó xong xui hắn nói tiếp

-cô không nghỉ cho cô. Thì làm ơn nghĩ cho mẹ cô với

- à..mẹ..tôi phải về với mẹ...chắc không thấy tôi về bà lo lắm

-NẰM XUỐNG- nghe hắn la nó liền giật mình co rúm lại..

thấy mình hơi quá hắn liền hạ giọng..vuốt nhẹ lên mặt nó..hắn nói tiếp
- tôi xin lỗi vì đã nặng lời..nhưng tôi xin em đừng làm cho tôi lo lắng nữa có được không..tôi xin em đấy Khởi My

Nó liền tò mò sao hắn lại như vậy

- nhưng còn..

- tôi đã báo với mẹ em rồi là em ở lại nhà Ngọc Hân để ôn bài..

Nghe vậy nó mới yên tâm...

5' sau..vẫn bàn tay nắm chặt đó..nó đã ngủ say..còn hắn gục cạnh bên thiếp đi lúc nào không hay
End chập

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top