Chập 5
Ngọc Hân bây giờ đã là tâm điểm của mọi người..
Sau lưng cô luôn có những bàn tán.. Đối với mọi người ở tòan trường đại học rộng lớn này..cầu hôn hắn có nghĩ là đang cướp đi nam thần..cướp mạng sống và nguồn động lực của nữ tòan trường này..nên Ngọc Hân nhận đầy câm phẩn..
Ngày hôm đó..mess hắn vô số những tin nhắn điển hình như
"Lão đại à, sao anh có thể quen cô ta chứ"
"Lão Đại à..dù anh không thương em..cũng xin anh đừng hạ mình vì con nhỏ chảnh choẹ đó"
"....."
Vâng vâng và mây mây..
Còn mess facebook của Ngọc Hân
"Này con kia..đĩa mà đòi đeo chân hạt hả"
"Đủa móc mà muốn trèo lên mâm xôi hả mạy"
"Mày buông tha cho lão đại chúng tao đi"
Ngọc Hân tức giận đến đỏ mặt ..
------
Tối hôm nay hắn lại chạy chiếc xe hơi đắc tiền từ phía đằng xa..để nhìn theo bóng lưng cô gái bán hoa thân thuộc trên đường đi...
Hôm nay hắn lại tức giận...tại sao nó chỉ bán trong đó chứ..có chắc là vào đó để bán không..nỗi câm phẫn của hắn lại tràn đến...chiếc xe đắc tiền phi như gió trong đêm..
Về đến nhà..cánh cổng rộng lớn tự động mở ra...hắn uy nghiêm bước vào...đi vào nhà..hai bên cửa chính là hai người vệ sĩ cuối chào hắn...
Đang mang tâm trạng rối bời về nhà..thấy bame hắn đang cùng nhau xem phim..chứ không mỗi người một cái điện thoại như mọi khi ..hắn cừi nhẹ nhàng tiến lại đứng phía sau sofa ôm hai vị phụ huynh..
Bamẹ hắn bất ngờ vì cậu con trai hôm nay tình cảm hẳn ra.
- hôm nay con trai mẹ sao thế..mẹ thấy con không ổn chút nào
-vâng mẹ ạ..con trai mẹ đang tâm trí rối bời đây này - hắn vừa ngồi vừa nói
- ai có đủ bản lĩnh làm chú rối bời vậy chú cảnh sát tương lai
- chuyện học tập thôi..không sao..chú công an của mẹ sẽ vượt qua..- ba hắn ngồi nghe mà cừi không ngớt..
Ông nói
- ngày mai con đi gặp người này với ba
- ai ba
- một người bạn lâu ngày không gặp ở nước ngòai về..con đi cùng ba được chứ
- dạ được..thôi trể rồi bamẹ ngủ sớm đi..con lên phòng đây..bamẹ ngủ ngon
- con trai ngủ ngon.
Vừa rời đi..hắn liền tắt hẳn nụ cười..mà thay vào đó là những suy tư...
----
Nó vừa về tới nhà thấy mẹ nó ngủ gục trên bàn cơm nguội lạnh..nước mắt nó thay nhau rơi xuống..tiến chầm chậm lại...quỳ gối cạnh mẹ nó ôm bà..
Mẹ nó cũng bất ngờ mà tĩnh giấc
- Khởi My..con sao thế này..con bị ai ăn hiếp à..hay bị bệnh..đau chổ nào..
- mẹ ơi..con xin lỗi..- vừa dứt lời nó òa lên khóc rồi nói tiếp
- con gái bất hiếu..không thể phụng dưỡng mẹ ở cái tuổi mà ai cũng được ăn ngon mặc đẹp..kể cả bữa cơm cũng phải để mẹ chờ đợi đến ngụi lạnh..con xin lỗi mẹ
Mẹ nó cũng khóc theo cô con gái hiểu chuyện
- con bé này..sao lại nói vậy ..đối với mẹ..con như thế này đã rất hiếu thảo, đã rất ngoan rồi, cơm dù ăn với nước tương mà cùng ăn với con gái mẹ cũng thấy ngon..thôi đứng dậy..ăn cơm rồi đi ngủ..mai còn đi học nữa
Nó quệt quẹt nước mắt cùng mẹ ăn cơm
-----
End chập nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top