Chập 10
Baba hắn quay sang nói với Trịnh Tổng
- à..chắc thằng bé đang có chuyện..lần sau tôi sẽ bắt nó mời Thiên Như đi ăn riêng để xin lỗi về việc này
Nghe đến hắn mời đi ăn riêng..Thiên Như liền rực mắt
- dạ vậy cũng được ạ- nghe Thiên Như nói hai vị liền nhìn nhau cười..
---
Hắn kéo nó ra ngòai
- a....đau- nó sắp chịu hết nổi liền la lên...nghe vậy hắn mới tức giận buông ra
- em làm sao vậy..vết thương còn chưa lành mà lại đi bán hoa..
- cằm hoa thôi mà..không nặng lắm đâu
- nhưng mà em cử động nhiều sẽ ảnh hưởng đến vết thương..bộ em cần tiền đến vậy à
- đúg..tôi rất cần tiền..rất rất rất là cần tiền..tiền viện phí tôi còn nợ anh mà.
- tôi không cần số tiền đó của cô..
- đúng. Đối với một thiếu gia như anh..thì cần số tiền này làm gì....anh thấy nó không là gì với anh..nhưng nó nuôi sống mẹ con tôi một tuần lễ..anh có biết không - nó khóc sướt mướt...hắn ôm nó vào lòng
- tôi xin lỗi..nhưng tôi van xin em...tịnh dưỡng vết thương đi mà...làm ơn
- tịnh dưỡng xong rồi cạp đất mà ăn à...thôi anh đi vào đó đi..cô ấy đang đợi anh..ba anh đang đợi anh- nói xong nó bước đi..nhưng vì đã động vào vết thương nên chiếc áo xanh dương nhạt của nó cũng bị máu thấm thành màu đỏ..
Hắn đứng nhìn theo nó nhưng thấy sự bất thường..bước chân nó khập khiễng..giỏ hoa trên tay cũng rớt xuống..vị trí đó..nó ngã quỵ xuống trước mắt hắn..lại lần nữa..hắn lo lắng ở trong bệnh viện với nó một đêm....
Hắn đang ngồi chờ phòng cấp cứu..tay cầm giỏ xách của nó..thì mẹ nó đt
Hắn lấy hết can đảm để nghe
- alo
- alo..cậu là ai..tại sao nghe đt con tôi...
- dạ chào bác ...con là bạn My
--------
Sáng hôm sau..nó tĩnh dậy..lại lần nữa cơn đau hành đến nó...mùi bệnh viện làm nó khó chịu
Mở mắt ra..thấy mẹ nó ngồi cạnh bên..nó giật mình
- sao...sao mẹ lại ở đây
- nhờ Khánh nói với mẹ...tại sao con giấu mẹ chuyện quan trọng vậy chứ
- con xin lỗi..con sợ mẹ phải lo lắng cho con
- My nói đúng đó bác...bác đừng trách cô ấy nữa - hắn từ ngòai bước vào , tay cầm hai hộp cháo
- làm phiền con cả đêm rồi..con về nghĩ đi..bác chăm sóc My là được rồi
- dạ con hông sao..bác mới là người cần nghĩ ngơi....bác đã thức cả đêm với My rồi..
Nghe hai ngừi nói..nó cúi đầu xuống
- cũng tại con ..con xin lỗi hai người nhiều lấm
Mẹ nó và hắn đồng thanh nói
- Ngốc - cả hai nhìn nhau cười...
----
Mẹ hắn vừa ngồi ăn cháo vừa nhìn qua hắn tận tình đúc cho nó ăn từng muỗng cháo..bà an tâm hẳn đi.
End chập
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top