Ngày đầu lớp 8

Tôi đạp xe thật nhanh đến trường, hôm nay mặc dù không phải ngày khai giảng nhưng là ngày học đầu tiên của tôi và cũng là ngày đầu tiên tôi làm tiếp sao đỏ. Tôi làm sao đỏ từ lớp 6 nên có rất nhiều lớp anh chị em quen tôi, đi đâu cũng được chào hết, cảm giác như một người nổi tiếng 

'RENG RENG!!!'

"Aaaaaa! Trời ơi, sắp muộn đến nơi rồi ! Sao ông Trời lại cho điện thoại hết pin đúng hôm nay cơ chứ! "

Tôi chạy vào phòng đoàn đội lấy sổ xong chạy biến lên lớp, nhưng bọn tôi học tầng 3 nên lúc nào đến muộn cũng tròn 7h15 rồi. Nhưng hôm nay khác, tôi đang chạy nhanh quá nên đâm sầm vào một ai đó 

" Con bé sao đỏ này, không biết nhìn đường hả ! "

Tôi ngẳng đầu lên, là thằng mất nết lớp 8A3, chúng tôi bắt đầu khịa nhau từ lớp 6 đến bây giờ vẫn không thay đổi cách chửi nhau một chút nào. 

" Ô hay, mày cũng vậy mà, buồn cười thế nhỉ ?

Tôi không nói câu nào nữa và chạy vào lớp tôi ngay lập tức, 8A4. Vừa bước vào lớp thôi mà không hiểu sao mà trời lại đổ mưa rất to, cực to và super star.. . Hai tiết Văn cứ thế trôi đi trong lời giảng và tiếng mưa lào rào, tôi chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Tôi chỉ mong là giờ ra chơi mau đến để tôi còn uống sữa cho ...cao lên thôi

' RENG RENG'

" Thế là ước gì được nấy sao ? Ahihi "

" Uyên! Ra cầu hết mưa cùng tao " 

" Ừ ừ, tao ra đây "

Để tôi kể cho các bạn một truyền thuyết kể rằng là lúc trời mưa tức là Thủy Long đang khóc, muốn hết mưa chỉ cần nói " Thủy Long, Thủy Long đừng khóc nữa " là khả năng trời sẽ nhanh tạnh hơn. Tôi đã áp dụng khá nhiều và lần nào cũng thành công hết.

" Thủy Long, Thủy Long đừng khóc nữa..." 

Tôi ngẳng đầu lên thấy trời cũng hơi hửng nắng lên một chút và... con bạn tôi mất tích ! Nó rủ đi mà dám chuồn trước cả tôi luôn, tôi cũng kệ và đứng lại ở nơi hành lang khá vắng đó để ngắm mưa và lôi sữa ra để uống

" Sụt Sụt Sụt.. "

"....Ai đấy ?" 

Tôi quay đầu lại, lại là Nguyễn Hữu An. Nó đang bắt chước tiếng uống sữa của tôi 

" Mày lại hết trò để chơi rồi à, sao tao uống sữa cũng không để yên "

" Trả giá đi ạ, sáng nay mày lại quên chấm sao đỏ đấy " 

Tôi chợt nhận ra, tôi phi vào lớp mở sổ ra và... đúng thật, không có một chữ hay số nào hết. Tôi hoang mang bước ra khỏi lớp nhìn nó 

" Thằng Khanh nói mày chấm lớp tao mà, giờ tính thế nào. Một là tao báo cô hai là mày... . Ô hay con bé này, ĐỨNG LẠI !"

Tôi chạy ngay lập tức vào thư viện, tôi rất sợ việc bị cô mắng. Tôi biết là cái lựa chọn thứ hai cũng chẳng có gì tốt lành hết nên tốt nhất là bỏ trốn khỏi nó thì sẽ ổn hơn. Bước vào thư viện, tôi thở dốc

" Phù ! Ủa Lê, em lại mượn chuyện hả "

" Ừ, đúng rồi chị ! Sao chị chạy mệt thế ? "

" À không có gì đâu " 

Đan Lê, em học vượt một cấp, nhỏ hơn tôi một tuổi. Lê thường hay vào thư viện mươn sách để đọc và vẽ, em với tôi cũng khá thân với nhau vì cùng sở thích 

" Thế không có gì thì em về lớp đây ạ "

" Ừ, em về đi, tí chị về sau "

Tôi thấy Lê bước ra khỏi thư viện với ba bốn quyển sách thì chuông đã reo lên. Tôi chạy vội ra khỏi thư viện vào lớp .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top