Chương 1: Khởi đầu mọi chuyện

Vào một buổi sáng , tại khu 5 phố beika . Ngôi nhà ghi bảng hiệu " văn phòng thám tử " hôm nào cũng rất im lặng nhưng hôm nay ...
Á!!!!!!!!!!!!
Chuyện gì vậy ran ?
Ông Mouri hốt hoảng chạy ra ngoài cửa hòm thư và bắt gặp con gái mình .
-BA NHÌN NÈ !!! PHIẾU DỰ DẠ HỘI CỦA ANH !!!
Ran hét
-ba Nhớ Là con đâu có thích mấy cái buổi dạ hội đó !
-ba nhìn đi ! Trong này có ghi những người nổi tiếng nhất nước Anh bao gồm anh Shinichi cũng có ở đó đó ! Yayyyyyyyyyyyyyy !!!!!!
-đó là nhờ ba và mẹ nổi tiếng đất nhé !
-vâng con biết rồi mà bố yêu dấu !
Trong khi đó 2 cô gái kia cũng như vậy .
Buổi dạ tiệc ...
-ở đây toàn người Anh sao nói chuyện ?
Kazuha từ nãy đến giờ cứ đi lang thang vì được mời đến mà không biết nói chuyện . Bỗng ...
RẦM !!!
Cô đang đi thì đâm phải một người . Của đâm mạnh đến mức khiến hai người cùng ngã xuống . Người đó hỏi :
-I'm sory , are you hurt ?
-I'm o ... OK !
Cô tuy không rành tiếng Anh nhưng cũng biết chút chút . Bỗng cô vui vẻ hỏi chàng trai , cô vui đến mức hỏi bằng tiếng Nhật :
Cho tôi hỏi bạn có phải Hattori Heiji không ?
-hả ?
Cô đang hỏi bỗng nhiên ngừng lại nhìn cậu , thì cô tưởng là cậu không hiểu tiếng Nhật . Cô bắt đầu gắn gượng bằng tiếng Anh :
Sory for My loss , but i want to ask if you are Hattori Heiji ?
-cô là người Nhật ?
Câu nói của cậu làm cô giật mình . Hoá ra cậu biết tiếng Nhật . Lần này cô vui vẻ hỏi :
Vâng , tôi là Kazuha Toyama ! Tôi là fan của cậu đó !
-ờ ... vậy sao ?
-HATTORI HEIJI !!!
Tiếng hét này làm anh chàng giật mình quay ra phía sau , Shinichi , Kaito và hakuba đang đứng đó . Shinichi mặt hâm hâm hỏi cậu :
Em nói là đi vệ sinh mà , sao lại ngồi đây ?
-em chỉ mới đi có một chút thôi mà !-hattori chưa chịu nhận tội .
-Kaito , thủ phạm đã đi bao lâu ?- Shinichi hỏi
-10 phút !- Kaito giở quyển vở ra nói .
-không phải ! Là 9:50,45 mới đúng !- hakuba nhìn vào chiếc đồng hồ cầm tay trả lời
-vâng !- Kaito không cãi được vì trong nhà nó là người đo thời gian chuẩn nhất . Cãi chỉ tốn nước bọt .
-nói tóm lại em đi đâu mà lâu thế ! Ba mẹ kêu chúng ta ở đây để tham gia dùm họ mà ! Em định trốn hả ??? - Shinichi quay lại vấn đề chính .
-làm gì có ... - hattori chối
-thật ? - hakuba ra tay
-có !- hattori nhận tội .
-anou ... các anh có phải là Shinichi , Kaito , hakuba và hattori không ạ ?- giọng nói của Kazuha vang lên mà nãy giờ không ai để ý đến .
-ờ ... ừ ...- Kaito trả lời hộ
-Kazuha ! Xin lỗi vì đến trễ ! - ran từ đâu chạy tới và cô bất ngờ khi thấy :
-Shinichi ? Anh Là Shinichi phải không ạ ?
-ờ ... thì đúng , nhưng sao ? - Shinichi hỏi lạnh lùng .
-em là fan của anh đó !- ran chấp tay nói với Shinichi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ .
-cậu làm gì vậy ran , sắp tới giờ biểu diễn của Kuroba Kaito rồi kìa ! - lần này là Aoko chạy đến thông báo . - ủa anh Kaito sao ? Anh làm gì vậy , chẳng phải buổi diễn sắp bắt đầu rồi sao ?
-buổi diễn ?... thôi chết ! - Kaito nhớ ra chạy một mạch về phía sân khấu .
-hôm nay tạm tha cho chú mày ! Đi thôi hakuba ! - Shinichi nói rồi cũng bước về hàng ghế khán giả .
-may quá ! Cảm ơn các cô ! - hattori dứng dậy cảm ơn các cô gái đã cứu mạng .
-không có gì ! - ran nói
-anh có thể cho em xin chữ kí không ? Em là fan cuồng của anh đấy !- Kazuha hỏi
-ừ , được chứ đước chứ ! - hattori gãi đầu
-nhanh lên nha Kazuha , anh Kaito sắp bắt đầu diễn rồi đấy ! Cậu không muốn bỏ lỡ đâu !- Aoko nhắc nhở Kazuha .
-um mình nhớ mà !- Kazuha quay lại cười nhẹ với Aoko
-vậy tụi mình đi thôi Ran !- Aoko quay sang Ran .
-OK !- Ran nháy mắt tinh nghịch
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi , Aoko và ran đi về phía ghế ngồi khán giả . Thật bất ngờ là chỗ của hai cô ngồi gần Shinichi và hakuba .
-có duyên nhỉ ?- Shinichi lạnh nhạt thờ ơ nói với hai cô trong khi mắt vẫn còn nhìn lên sân khấu .
-em cũng thấy vậy !- ran cười tươi đáp . Nụ cười của cô khiến ai đó thoáng đỏ mặt . - anh có thể ký cho em được không ? Em là fan cuồng nhiệt của anh đó !
-không !- câu nói của Shinichi có chút gì đó khiến ai đó hụt hẫn .
-anh shin à đừng nói lời cay đắng như vậy chứ ! Ký dùm người ta một chữ đi .- hakuba nhìn ran rồi lại nhìn Shinichi , cậu năn nỉ Shinichi
-đưa đây tôi ký !- Shinichi phải mềm lòng chấp nhận sau khi nghe câu nói của hakuba .
-cảm ơn anh !- ran quay lên cảm ơn Shinichi .
-không có gì ! - Shinichi vẫn giữ khuôn mặt ấy mà trả lời .
Nhưng ran cười tươi như không có chuyện gì xảy ra vì cô biết tính anh mà ! Shinichi quay đầu đi để không bị mê hoặc bởi nụ cười đó .
-LADY AND GENTEMENT !!!
Câu nói của người đang đứng trên sân khấu cắt ngang dòng suy nghĩ của Shinichi .
-YAAAAAA !!! ANH KAITO !!!
Kaito !!!
Kaito !!!
Kaito !!!
Tiếng đám đông nhiệt tình cổ vũ cho cậu . Cậu cũng gỡ mũ ra và chào theo kiểu các ảo thuật gia hay chào .
Sau đó cậu đưa tay vào kẹp hai bên nách và sau đó cậu bật cả hai tay ra .
Thật bất ngờ !
Hai con chim bồ câu không biết tựa khi nào bay ra làm cho khám giả mất hồn vào trò ảo thuật của cậu .
Sau đó cậu đến gần một bé gái . Cậu lấy trong tay một tờ giấy ra đưa cho mọi người nhìn , rồi cậu vò tờ giấy lại . Một tay cầm phần giấy đang vò , một tay thì ngón trỏ chỉ vào cái Tay đang vò giấy . Cậu đếm và ngón trỏ của cậu làm theo mỗi lần cậu đếm :
1
2
3!
Cậu mở lòng bàn tay ra và một đóa hoa hồng hiện lên , cậu đưa cho cô bé kia rồi tiếp tục phần diễn của mình .
Và buổi diễn cứ thế qua đi . Một lúc sau khi buổi diễn đã xong . Kaito bước vào cánh gà . 3 anh em cậu cũng đang ở đó .
Cậu mệt mỏi bỏ mũ xuống , nới lỏng cà vạt của mình ra .
Shinichi thấy vậy quan tâm hỏi :
Em nhìn có vẻ mệt mỏi nhỉ ?buổi diễn tới em có ổn không ? Sao em lại làm ảo thuật gia ? Em không thấy việc này rất mệt sao ?
-Có , nhưng thứ mà sự mệt mỏi đó đổi đước là rất quý !- cậu trả lời nhanh gọn .
-là gì ?- Shinichi ngây thơ hỏi
-anh ngốc thật !- hattori từ đằng sau nói .
-thứ mà nó đổi được chính là ...- hakuba tiếp lời .
-Nụ cười !- cả ba đồng thanh
Sau câu nói của ba đứa em . Cậu bỗng chốc cười nhẹ . Cậu đang nhớ lại lý do mà mình bắt đầu muốn bước vào ngành giải trí :
-ba mẹ ơi , tại sao ba mẹ lại làm diễn viên mà không phải nghề nào khác ?- Shinichi lúc này còn nhỏ chưa biết gì .
-vì nó vui lắm !- Yukiko trả lời
-vui ạ ?
-lý do mà ba mẹ muốn làm diễn viên là vì ba mẹ muốn cho mọi người một giây phút thư giãn sau những công việc vất vả hằng ngày .
Ba mẹ muốn cho họ những nụ cười thật tươi bằng sự diễn xuất của ba mẹ .- Yusaku trả lời thay cho Yukiko .
-vậy sao , con cũng muốn làm diễn viên như ba mẹ !- Shinichi đặt mục tiêu .
Thực tại ...
-Phải nhỉ , nụ cười ...
-anh ơi hình như là bây giờ anh có buổi biểu diễn đúng không ?- hattori hỏi .
-lát nữa cũng được , không trễ đâu mà lo !- Shinichi ngồi vào ghế Sofq nhàn nhậu nói .
-mau ra hội trường đi ! - Kaito đề nghị .
-ừ !- 3 anh chàng đồng thanh
Sau khi họ vừa ra thì ...
-ANH KAITO ! KÝ CHO EM ĐI !!!
-HAKUBA - SAMA ĐẸP TRAI QUÁ !!!
-ANH SHINICHI KÌA !!!
-ANH HATTORI ANH LÀ SỐ MỘT !!!
Và cứ như thế , cả đám fan girl của các anh đổ xô về . Hoan nghênh các anh
-thôi chết nãy ra ngoài Quên hoá trang !- hattori nói trong tình trạng ngột thở .
-Tôi sắp chết rồi !- hakuba cũng đang ở trong tình trạng tương tự .
-Kaito !!!- Shinichi reo lên .
-Vâng !- Kaito quang bom khói xuống nhân lúc đó các chàng trai chạy nhanh về chỗ của mình . Và bất chợt ...
-LADY AND GENTLEMEN !!! WELCOME TO MY PARTY !!!
Mọi người đều ngước nhìn lên khán đài . Một người đàn ông đang xuất hiện ở đó . Ông ta nói ( cứ nghĩ là ông ta đang nói tiếng anh đi ha ):
-bây giờ là thời gian khiêu vũ giành cho chúng ta !
Yeahhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thế là ai cũng bận rộn tìm bạn nhảy của mình Thoòng qua việc bóc bài , thẻ bài nào giống nhau thì hai người sẽ là một cặp .
Shinichi đang ngồi dưới ghế bỗng một cô chạy lại hỏi :
Anh Shinichi anh là lá gì vậy ?
-thần chết ( quả đúng là anh shin nhà ta !)
-em là phù thủy , tiếc quá !
-ờ ... anh là thần chết à ?( anh vốn dĩ đã vậy rồi )
Shinichi ngước nhìn lên là cô gái có tên Ran .
-ừ thì sao ?- Shinichi lạnh nhạt hỏi .
-em cũng vậy ! - cô chỉ vào tấm bài của mình ( quả là cặp đôi thần chết !)
-hể ?- anh bất ngờ .
-vậy em là bạn nhảy của anh rồi , vui quá !- ran cười .
Suy nghĩ của Shinichi :
Lại con gái , phiền phức ! Thôi đành chịu vậy , luật đã định rồi !
-à , vâng tôi biết rồi !- cậu trả lời
Sau đó hai người nắm tay nhau nhảy . Trong đầu Shinichi hiện lên dòng suy nghĩ :
Cô ta nhảy cũng được đấy chứ !
Ở một nơi khác ...
-A! Đau quá !
-xin lỗi cô có sao không ?
-không sao chỉ nhẹ thôi !
-thật sự thì tôi không quen nhảy hay khiêu vũ cho lắm !
-lần đầu ai cũng vậy mà !
Đó không ai khác là anh chị Heiji và Kazuha .
-thật chứ , tôi thấy có sao đấy !
-không sao tôi biết võ akido nên mấy chuyện này cũng Quen rồi !
-hả , akido ?
-vâng !
Suy nghĩ chàng diễn viên :
Phải cẩn thận mới được , chứ nếu mình mà dậm chân cô ấy nhiều lần quá thì cô ấy sẽ cho mình ăn đấm đó . Có khi giận quá hoá điên . Người ta nói nhất quỷ nhì ma , còn thứ ba anh Shinichi nói là ... đàn bà !
-anh sao vậy ?
-À , không sao ! Ta nhảy tiếp thôi !
-um !
Ở một gốc khác nữa ...
-A , tôi xin lỗi tôi lỡ chân !- Aoko nói trong khi cô đang dặm chân Kaito . Cô nói giọng như là ' tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu , tôi chỉ cố tình thôi ' vậy ấy .
-à , không sao . Thôi chết , tôi lỡ dặm trúng chân cô rồi !- Kaito cũng trong tình trạng như Aoko . Hai người đều giả vờ như là không cố tình . Nhưng thực chất ai cũng biết suy nghĩ của người kia . Hai người cứ liên tục phóng tia lửa điện vào người kia .
Ở một nơi khác ...
-may là mình được công ty kêu có vai diễn khẩn cấp chứ nếu không thì cũng chung tình trạng với mấy anh.- hakuba đang ngồi nhăm nhi ly rựu , nhìn vào camera mà hồi nãy mình gắn vào người mấy anh rồi thầm cảm ơn số phân may mắn của mình . Nhưng một lúc sau cậu tự hỏi :
Nếu như mình ở đó , thì không biết ... bạn nhảy của mình là ai nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top