Phụ Chương : Quá khứ

20 năm về trước
Vào đúng đêm mùa đông lạnh, mẹ cô : Thế Lan phu nhân , lên cơn sốt ly bì , bà mắc bệnh nan y. Bà biết mình không qua khỏi liền gọi Thế Nhu vào :
- Xin lỗi con gái , con còn nhỏ nhưng mẹ nói với con . Ba con... - Nói tới đây nước mắt bà tuôn rơi , ngập ngừng nói - Ba con sẽ lấy .... Thanh Liên làm vợ . Mẹ thật tồi . Tha thứ cho mẹ .
- Mẹ ơi , mẹ về nhà rồi nói tiếp mẹ nhé - Thế Nhu khi ấy ba tuổi nức nỡ nói .
- Không kịp đâu con gái ạ , nhớ lời mẹ
Rồi bà từ từ nhắm mắt , nhịp tim cũng nhỏ dần, hơi khó nhọc . 12 h đêm bà vĩnh viễn rời xa Thế Nhu . Bà mất khi 28 tuổi .
-M... Mẹ ơi , mẹ sao thế ? Thế Nhu chợt òa lên lay mẹ mình dậy
Sau khi đám tang mẹ cô . Bố cô trở về với một người phụ nữ , sau cô ta là một đứa bé gái , đó là Lâm Tuyền lớn hơn cô 4 tuổi .
Và hai tuần sau bố cô tổ chức đám chức đám cưới
Khi cô 18 tuổi, nhìn lại người bố của mình mà nhớ lời mẹ nói trươc khi mất . Đám tang mẹ , bố không về , mới chỉ có 2 ngày sau tang mẹ cô bố cô về với người phụ nữ đã có con với bố . Bố tỉnh bơ khi mẹ mất . Cô thấy thương mẹ cô lắm . Mẹ cô mất không phải vì bệnh mà là vì bố
Cô dọn ra khỏi nhà từ đó

HẾT CHAP 3.5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh