Chuyển ngữ: Mạc Điềm
—————
Sau một phút, tiếng động ù ù từ từ biến mất, con tàu dừng lắc lư, giữa lúc yên ắng chợt vang lên giọng nói lạnh lùng của Heinrich: "Kết thúc dịch chuyển tức thời, cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi, tôi ở lại Phong Tuyết thử vận hành số liệu."
"Được, cảm ơn nguyên soái nhiều."
Bước xuống cầu thang bên mạn tàu, Lâm Tự đi thẳng về gian phòng của mình, đồng thời gửi cho Arnold một đoạn tin giải thích tình hình. Arnold tỏ ý đã nhận được, tiếp đó để người máy qua tặng mấy ống dịch dinh dưỡng kèm lời nhắn rằng trên chiến hạm vận tải chỉ dự trữ dịch dinh dưỡng thông thường dành cho quân lính, nguyên soái đã gửi phương pháp điều chế dịch dinh dưỡng loại ngài Lâm cần cho ban trị liệu của hạm đội Thâm Uyên rồi, khi nào bước lên Victoria sẽ gửi sang cho ngài Lâm.
Victoria?
Lâm Tự hơi sửng sốt nhìn tin nhắn, dừng lại trước giường của mình, hai con mèo thỏ đen trắng nhảy xuống giường, hăng hái dụi đầu vào ống quần hắn, bọn chúng không phải trải qua quá trình dịch chuyển tức thời nhưng đôi tai dài mềm mại lúc thường luôn cụp xuống hai bên đầu giờ phút này bởi vì căng thẳng lại dựng đứng lên, lớp da mỏng trong lỗ tai lộ ra màu đỏ của các đường mạch máu.
Lâm Tự nghiêng người ngồi xuống, xách hai con thỏ mèo đặt lên đùi vuốt lông trấn an chúng, đồng thời gửi tin nhắn cho Arnold hỏi: Sau khi tụ họp, tôi ở lại chiếc phi thuyền nào?
Toàn bộ phi thuyền của hạm đội Thâm Uyên đều là loại hình dùng trong quân đội, không nói đến điều kiện chỗ ở thế nào, ít nhất mặt thiết bị nghiên cứu khoa học đã không đủ đáp ứng đống yêu cầu phức tạp của đoàn khảo sát rồi. Do đó trong lần cất cánh này nhân viên của đoàn khảo sát đã độc lập sử dụng phi thuyền khảo sát tên là Tiến Hóa Tự Nhiên, nó được vây giữa đội hình của hạm đội Thâm Uyên, để đảm bảo tính an toàn nên tốc độ phi hành của cả hạm đội đều bị giảm xuống.
Arnold phản hồi: Nguyên soái nói, ngài là người do ngài ấy đưa tới, sẽ ở tại Victoria.
Lúc Heinrich giải thích với Arnold làm sao sắp xếp cho Lâm Tự, lời nói của y vốn không có ý mờ ám như thế, để Lâm Tự ở lại Victoria chủ yếu xuất phát từ suy xét cho sự an toàn của hắn. Thế nhưng Arnold cẩn thận nhớ lại một lượt những việc làm khác thường từ sau khi nguyên soái gặp gỡ ngài Lâm, chung quy cứ mơ hồ cảm thấy đây chính là điềm báo trước cây vạn tuế già sắp nở hoa. Với tư cách là sĩ quan phụ tá của nguyên soái, Arnold cho rằng bản thân có nghĩa vụ giúp y một tay.
Lâm Tự nhìn tin nhắn trầm mặc vài giây rồi trả lời: Tốt, cảm ơn.
Dưới vuốt ve xoa dịu của hắn, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc dần dần bình tĩnh lại, lật người lộ ra cái bụng nhỏ, còn dùng móng vuốt khều khều tay Lâm Tự để hắn vuốt lông cho mình. Lâm Tự xoa nắn mấy vòng, sau đó mở một ống dịch dinh dưỡng uống hết, lật màn hình điện tử kê lên lưng Tiểu Hắc Tiểu Bạch, bắt đầu tiếp tục kiểm tra hồ sơ vụ án Heinrich đưa cho hắn.
Tiểu Hắc Tiểu Bạch: "Ngao -- --"
Lâm Tự mặc kệ bọn chúng kêu gào, sau một lúc màn hình điện tử hoạt động tỏa ra luồng khí nóng, tiếng kêu của hai con thỏ mèo nhỏ dần, thoải mái nằm bất động.
Báo cáo kiểm tra độc tố cho thấy trong nước trái cây Marlene Anna đã uống có chất độc P3145, loại độc này có hiệu quả mạnh, phát tác nhanh, giá thành lại rẻ, được lưu thông rất nhiều tại chợ đen ở biên giới tinh khu, cũng không phải là thứ hiếm lạ gì.
Bản thân P3145 có mùi hương đặc biệt, người dân biên khu chỉ cần cảnh giác chút liền rất dễ dàng phân biệt được nó. Tuy nhiên đặc khu Tân Nguyệt có đội tuần tra đảm bảo an toàn cùng quy định xét duyệt vật phẩm nhập cảnh rất nghiêm ngặt, bất luận biên khu có quân phản loạn trú đóng hay tiền tuyến phải đối mặt với trùng tộc thì đặc khu vẫn luôn hài hòa phồn vinh như cũ, phần lớn công dân không có cơ hội được tiếp xúc với bất kỳ vật phẩm nguy hiểm nào, Marlene Anna cũng thế, nên khi chất độc được bỏ vào trong nước trái cây bà càng không có cách nào nhận biết.
Súng đạn mà tay bắn tỉa đã sử dụng là súng máy kiểu cũ, không có số hiệu, đoán là lấy từ chợ đen ở biên khu.
Từ trước đến nay việc chế tạo vũ khí công nghệ cao các loại súng năng lượng, súng hạt tử đều do nền công nghiệp quân sự thuộc chính phủ của đế quốc độc quyền, các công xưởng tư nhân phi pháp không có đủ nguồn vốn và kỹ thuật để sản xuất chúng, nhưng công nghệ của các loại súng máy xuất xứ từ địa cầu cổ lại không khó, loài người không có lớp da dày thịt béo như trùng tộc, chỉ bằng lực sát thương của súng máy đã đủ rồi.
Nguồn gốc của vũ khí và chất độc ám chỉ lần mưu sát này là ké hoạch cá nhân của hung thủ, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại thấy chồng chồng chất chất điểm đáng ngờ.
Trong hai hung thủ, bồi bàn là người bản địa của đặc khu, tay súng bắn tỉa lại đến từ đại khu Trường Kình, là một dân nghèo không có chứng nhận thân phận trong khu ổ chuột thuộc tinh cầu Alexander, làm cách nào gã lại có năng lực né tránh tra xét của đặc khu lén lút mang vật phẩm nguy hiểm lên tinh cầu Endymion?
Còn có đám cướp vũ trụ gan to đến nỗi dám tập kích hạm đội Thâm Uyên...
Cướp vũ trụ gây rối luôn là mối phiền toái nhức đầu trong du hành vũ trụ, tuy nhiên chỉ bằng đống trang bị và phi thuyền chắp vá trong tay đám cướp vũ trụ, đến hạng người hung hãn tàn bạo nhất chỉ cần từ xa thấy hạm đội quân sự đang bay trong ngân hà cũng phải đi đường vòng bỏ chạy.
Càng miễn bàn kẻ bọn chúng phải đối mặt là Heinrich Sở uy danh hiển hách.
Nghe đâu sau khi Heinrich điều khiển Phong Tuyết đuổi theo đám cướp vũ trụ này liền đơn thương độc mã rời khỏi khoang lái tiến vào phi thuyền của đối phương kíp nổ trung tâm máy móc, ánh lửa mãnh liệt lặng yên nổ tung trong vũ trụ, mức độ chiếu sáng có thể sánh bằng trạm không gian Salyut* của đặc khu Tân Nguyệt.
Những mảnh vụn của phi thuyền còn sót lại sau vụ nổ được lưới trọng lực của cơ giáp kéo về, giờ đang nằm ở tầng thấp nhất trong kho hàng của S105, sắp được đưa vào phòng thực nghiệm trên tàu Victoria.
Lâm Tự đang lật xem mấy tấm ảnh chụp cảnh chiến đấu của cơ giáp Phong Hào trên màn hình điện tử, bỗng nhiên phi thuyền chấn động, chiếc vali xách tay đặt trong góc phòng ngã xuống đất đánh đùng một tiếng.
Hắn quay đầu nhìn không gian vũ trụ sau lưng, vẫn là một mảnh tối đen như mực, màn hình phản chiếu trên cửa sổ kính hiển thị nhiệt độ và bức xạ trong ngoài khoang thuyền cùng tình trạng lực hấp dẫn, hết thảy bình thường, không xuất hiện tia dị biến.
Dưới tình trạng không có gì bất thường, phi thuyền bay trong vũ trụ chân không sẽ không phát sinh rung lắc.
ẦM -----
Một tiếng nổ do kim loại bị đập gãy truyền đến, phi thuyền hơi nghiêng ngả trong chốc lát, hệ thống trọng lực nhanh chóng phản ứng lại, trong vòng ba giây khôi phục lại sự ổn định.
Giọng nói của Arnold vang lên, anh kết nối hệ thống truyền tin khẩn cấp trên phi thuyền: "Ngài Lâm, ngài vẫn ổn chứ?"
"Tôi không sao, phi thuyền gặp vấn đề sao?" Lâm Tự bình tĩnh hỏi. Hai con thỏ mèo đang bám lên chân hắn đã bị tiếng nổ dọa nhảy bắn ra ngoài, một trắng một đen núp trong góc phòng, hai cái đầu chúi vào nhau run lẩy bẩy. Lâm Tự hơi hối hận chuyện mang bọn chúng cùng đi, lúc rời khỏi nhà hắn nghĩ mình có thể sẽ không quay về Endymion nên không chọn cách gửi nuôi.
"Ừm... Có chút vấn đề, ế----" Giọng Arnold đột nhiên thay đổi, trong máy truyền tin phát ra tiếng kim loại va chạm mạnh mẽ, thuận theo đó là phi thuyền rung lên một lần nữa, Lâm Tự theo quán tính ngã lên giường.
Vào lúc hắn lại vịn mép giường ngồi dậy, Arnold thở dốc tiếp tục nói: "Ngài Lâm, tình hình bên tôi rất đáng lo ngại, tên nhóc Thụy n đang ở đài chỉ huy điều khiển phi thuyền, để cậu ta mang ngài đi mở khoang thoát hiểm khẩn cấp rời khỏi đây, tôi không rõ tôi còn có thể..."
Lại là một hồi tiếng nhiễu sóng.
Lâm Tự đứng phắt dậy, cầm lấy vali xách tay, lại nhét Tiểu Hắc Tiểu Bạch vào trong ngực, nhanh chóng mở cửa đi về phía đài chỉ huy, "Thượng tá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh giờ đang ở đâu?"
"Tôi ở kho hàng nơi đặt cơ giáp! Nguyên soái bước vào kỳ nhạy cảm rồi, lòng thù địch với Alpha xông vào vô cùng mạnh! Hai chúng tôi đang mở cơ giáp đánh nhau trong nhà kho!" Arnold vừa nói vừa né tránh công kích bằng laser của Phong Tuyết, sắp điên rồi, "Lại đánh tiếp, S105 không chống đỡ được bao lâu nữa, ngài Lâm, các cậu đi trước đi!"
"Kỳ nhạy cảm? Sao lại vào lúc này?"
"Tôi cũng không biết, nguyên soái hiếm khi phát sinh kỳ nhạy cảm, khoảng thời gian cũng không có quy luật."
Lâm Tự chạy vào đài chỉ huy, ném vali và hai con thỏ mèo vào tay Thụy n, nói nhanh với đứa trẻ vừa ngây ngốc vừa căng thẳng kia: "Đã nhận được thông tin của thượng tá Arnold chưa? Mang theo chúng, thời điểm thiết yếu cậu hãy lên khoang thoát hiểm rời khỏi đây."
"Nhận được rồi.... Vâng.... Đợi đã, thầy Lâm, thầy đi đâu vậy?"
"Kho hàng."
"Thầy Lâm, đừng..."
"Ngài đến kho hàng làm gì, chỗ này rất nguy hiểm!" Arnold la lên trong kênh truyền tin.
"Kéo nguyên soái từ trên cơ giáp xuống." Lâm Tự rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì, "Tôi là một Beta, hắn không ngửi thấy pheromone sẽ không có lòng thù địch với tôi." (Ngài chắc chưa =)))))
Trên lớp sinh lý nói thế cũng không sai, nhưng mà sức lực của ngài không chắc chắn kéo được nguyên soái đâu!
Arnold lại cách bờ vực sụp đổ một bước.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top