CHƯƠNG 55

  Ông Choi vừa đi làm về thấy JongHy đang ngồi xem tivi liền nở một nụ cười rồi bước đên ngồi xuống bên cạnh "Con gái."
   "Vâng, con chào bố." JongHy quay sang mĩm cười chào rồi mắt lại hướng về phía tivi.
   "Từ ngày con về nhà bố cũng ít khi nói chuyện với con nhỉ." ông Choi lấy tay khẽ xoa đầu JongHy.
   "Vâng. Nhưng không sao, là do bố bận công việc thôi ạ."
   "Công nhận mẹ con đều sinh ra hai đứa đều xinh trai đẹp gái lại còn giỏi giang và ngoan nữa. Vả lại còn chấp nhận bố đây làm bố dượng mà không phải suy nghĩ nhiều."
   "Hum..." JongHy liền đặt miếng táo đang ăn dỡ xuống đĩa "Tuy bố là bố dượng nhưng đã cưu mang mẹ con và anh KangIn rất nhiều, con còn mang ơn không hết ấy chứ. Chuyện nhận bố chỉ là chuyện nhỏ, vả lại con có đến tận 3 người bố lẫn cơ, bố Kim, bố Kang với cả bố Choi. Bố thấy có ai như con chưa?"
  "Uhm.... uhm..." ông Choi mĩm cười gật gù "Con gái bố là sướng nhất rồi."
  "À, mà bố này, sao bố mẹ không có em bé ạ?" JongHy tiện mồm hỏi.
  "Chuyện đấy.... khó nói lắm." bà Choi từ trong nhà bếp bước ra "Cái đó bố con không trả lời được đâu." nói rồi bà Choi nhìn sang ông Choi "Anh vào trong tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi một lát rồi vào ăn cơm, em chuẩn bị nấu đây."
   "Uhm." ông Choi liền đứng dậy bước đi.
   "JongHy này, sao mấy hôm nay mẹ không thấy JongHuyn? Con với JongHuyn có chuyện gì à?"
   "Đâu có chuyện gì đâu ạ." JongHy liền vội vàng lắc đầu lia lịa.
   "Vậy thì tối nay gọi JongHuyn sang ăn cơm với nhà mình cho vui nhé."
   "Nhưng mà....." JongHy liền từ chối "Hay là để hôm nào bố mẹ Kang về rồi cùng ăn luôn mẹ nha."
   "Không được, khi nào bố mẹ Kang về thì mời thêm một bữa cơm nữa, có sao đâu."
   "Nhưng mà con với anh JongHuyn....." JongHy ngập ngừng.
   "Nếu nói như vậy, có nghĩa là hai đứa đang có chuyện?"
   "Không ạ."
   "Thế thì tại sao? Đã thế thì hôm nay con phải gọi bằng được JongHuyn đến đây cho mẹ. Không thì mẹ không tin hai đứa vẫn đang ổn. Dù sao vì con mà JongHuyn đã hết lần này đến lần khác bị thương. Dù sao thì cũng phải mời cậu ấy bữa cơm. Nha con."
   "Vâng. Con sẽ gọi anh ấy đến." JongHy gật đầu chán nãn trong lòng nghĩ thầm "Phải đối mặt với anh ấy sao đây? Sao mình lại thể tình cảm với chính người anh của mình chứ!!!"
    JongHy vu vơ, JongHy thở dài rười rượi rồi chồm người đến lấy điện thoại gọi cho JongHuyn.
  "Anh JongHuyn ạ?"
  "Uhm. Anh đây."
  "Mẹ Choi bảo anh sang nhà ăn cơm ạ."
  "Uhm." JongHuyn nghe vậy tâm trạng vui hơn một vài phần "Anh sang liền."
  "Anh không cần sang liền đâu, bởi vì cơm vẫn chưa nấu, anh sang cũng chẳng có gì để ăn đâu."
  "Uhm, anh sang ngay đây." JongHuyn dù đã nghe những lời ấy của JongHy nhưng vẫn cứ cương quyết sẽ sang nhà JongHy ngay lập tức.
  "Ơ. Anh bị dỡ hơi à???" JongHy khẽ cau mày.
  "Tút.... tút... tút."
  "Sao rồi con, JongHuyn có đến không?" bà Choi từ trong bếp nói vọng ra.
   "Anh ấy bảo sẽ đến ngay ạ." JongHy thở dài trả lời.
.......................
   Gần 15 phút sau, JongHuyn đã bước vào nhà của JongHy.
  "Cháu chào bác ạ." JongHuyn lịch sự cúi đầu chào.
  "Ừ, cháu đến sớm vậy thì ngồi đấy chơi với JongHy trước đã nhá. Bác làm xong rồi gọi hai đứa vào ăn."
   JongHuyn nhanh chân bước vào bếp "Để xem cháu giúp được gì ạ."
   "Đúng rồi đấy mẹ, cho anh ấu làm việc đi, ngồi không cũng chẳng có gì làm đâu." JongHy nói giống như đang giận hờn điều gì đấy, trong lòng lại thầm nghĩ "Mẹ ơi mẹ à, đừng bảo anh ấy ra ngoài này, con thật sự chẳng để nói đâu."
    Nhưng cuộc đời rất bất công, sự mong chờ của JongHy cuối cùng lại bị mẹ cô nhấn chìm đến phát ngợp.
   "Không sao, cháu cứ ra ngoài đấy đi." bà Choi xua tay rồi nói nhỏ với JongHuyn "Bác thấy hai đứa đang có chuyện gì với nhau, thôi thì ra làm lành với em nó đi."
  "Vâng." JongHuyn mĩm cười, lòng thầm cảm ơn cô Choi rất tâm lý.
   JongHuyn bước ra phía JongHy đang ngồi, vừa đi cậu vừa khẽ cười vừa lắc đầu với cái vẻ mặt lúc này của JongHy.
   JongHuyn vừa ngồi xuống cạnh JongHy, cô liền nhích sang một chút. Cứ mỗi lần JongHuyn nhích sang về phía JongHy thì JongHy lại nhích về phía còn trống đến lúc hết chổ trống JongHy liền quay sang nhìn thẳng mặt JongHuyn.
  "Anh làm cái gì thế ạ?"
  "Nhà em mở điều hòa lạnh nên anh muốn ngồi gần lại cho ấm ấy mà."
   JongHy liền lôi con gấu bông to bự bằng nữa người cô cạnh chiếc tủ gỗ dưới tivi "Thế thì anh ôm nó đi cho ấm." nói rồi cô ném con gấu vào thẳng ngực JongHuyn.
   JongHuyn đành ngậm ngùi ôm con gấu bông rồi quay sang hỏi JongHy.
  "Mai em có rảnh không?"
  "Làm gì ạ?" JongHy trả lời nhưng vẫn không dám nhìn JongHuyn sợ bị rơi vào lưới tình
  "Đến tòa án."
  "Đến tòa án làm gì ạ?" JongHy vẫn không buồn cử động khuôn cổ.
   "Em nói chuyện với anh mà cứ nhìn đi đâu thế?" JongHuyn nhận ra điều khác thường của JongHy hôm nay, bởi JongHy nói chuyện lúc nào cũng nhìn mặt người đối thoại nên khiến người khác cảm nhận được sự nghiêm túc ở cô và khiến người khác có thể tin tưởng cô.
   "Em xem tivi."
   "Nhìn sang đây." JongHuyn kéo mặt JongHy nhìn sang phía cậu.
   "Vâng. Em nhìn sang rồi đây, anh bỏ tay ra khỏi mặt em." JongHy quay sang liền ngại ngùng hất tay JongHuyn ra khỏi mặt cô. "Anh nói đi, đến tòa án làm gì ạ?"
   "Chong DongEun tố cáo anh về việc vu khống cho cậu ta khi đưa cậu ta vào nhà giammà không có chứng cứ."
   "Ơ." JongHy mở tròn mắt "Thế đoạn ghi âm từ điện thoại của anh đâu ạ?"
   "Anh đã bảo trợ lý Yun đưa đến cảnh sát nhưng không ngờ cậu ta lại là nội gián từ ChongEun."
   "Sao cơ ạ? Trợ lý Yun?" JongHy đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác "Thế những tổn thất bấy lâu nay của tập đoàn chúng ta đều là trợ lý Yun làm?"
   "Anh nghĩ là thế. Nhưng ngày mai em có muốn đến tòa án cùng anh không?"
   "Có chứ. Sao không đến được, em phải đến đánh cho hắn ta một trận nhừ tử." JongHy bất xúc đến mức quên rằng cô đang giả vờ làm ngơ JongHuyn.
   Sau một hồi nói một cách quyết liệt JongHy chợt nhớ ra điều ấy liền ho khan hai tiếng rồi làm mặt nghiêm. JongHuyn thấy thế không thể nhịn cười được.
   "Nếu như ở trên con đường ấy có một cái camera nào đấy, đây đến cả đèn giao thông cũng không có thì đào đâu ra camera được chứ." ( Ở Hàn Quốc, camera thường gắn lên các đèn giao thông ở ngã tư trở lên.)
   "Camera????" JongHy chợt nhớ đến một việc gì đấy mà có liên quan đến camera mà cô đã từng làm. Sau một hồi nghĩ ngợi JongHy liền thốt lên "Đúng rồi. Khi anh đến ngôi nhà vắng đấy thì đầu xe hướng vào căn nhà hay thân xe hướng vào căn nhà?"
  "Là.... đầu xe. Nhưng có liên quan gì?" JongHuyn cau mày cố tìm ra môi liên quan.
   "Hôm nay anh đi xe của anh hay xe của bố mẹ vậy ạ?"
   "Xe anh."
Nghe JongHuyn nói vậy, JongHy liền chạy ra ngoài xe rồi nói vọng vào nhà "Anh mang chìa khóa xe đến đây ạ."
  JongHuyn vừa bước ra, JongHy liền giục cậu ở cửa xe. Sau khi JongHuyn mở cửa xe, JongHy lao vào chiếc xe cạnh ghế  điều khiển, cô loay hoay tháo tháo gỡ gỡ camera trên góc xe.
   "Em làm gì đấy?" JongHuyn không hiểu gì liền hỏi.
   "Chờ em một lát ạ." JongHy nói rồi liền chui ra khỏi xe "Camera đây ạ."
    "Đâu ra ở xe anh thế?" JongHuyn vừa vui mừng vừa thắc mắc.
    "Thật ra hôm ấy anh bảo có đến một vùng biển đẹp nên em đã lén gắn vào để......" JongHy chu môi tỏ vẻ có lỗi.
    JongHuyn không nói gì liền ôm JongHy vào lòng, JongHy cũng vùng vằng được vài giây rồi cũng đứng yên trong lòng JongHuyn.
   "Có nhiều lúc em cũng được việc ra phết đấy."
  
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top