CHƯƠNG 51

  Đã vài ngày JongHy ở lại nhà JongHuyn trong sự chán nãn và buồn bã. Sarang thì cũng đã đi Mỹ với KiBum, JongHuyn thì suốt ngày phải loay hoay mãi ở tập đoàn, bố mẹ Kang thì lại đi công tác ở Pari đến tận một tháng nữa mới về.
   JongHy lại nghĩ ra một việc mà cô đã từng làm nhưng lại nhận một kết quả khá là dỡ khóc dỡ cười. Nhưng hôm nay cô chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra bởi JongHuyn không có nhà. JongHy lại nhanh nhẹn chạy sang phòng JongHuyn, nhanh tay chụp lấy tay vặn cửa nhưng cánh cửa chỉ phát ra tiếng "cạch cạch" chứ không mở ra. JongHy liền nhìn sang cái máy mật khẩu gồm có 4 kí tự, JongHy liền nhấn ngày sinh nhật của JongHuyn nhưng không được, rồi cô nhấn ngày của ông Kang, bà Kang nhưng cũng không xong.
  Cùng lúc đó tại tập đoàn Kang, JongHuyn đang làm việc bổng chiếc điện thoại câu kêu inh ỏi hết cả lên báo hiệu mật khẩu vào phòng nhấn sai quá 3 lần. JongHuyn nhấn vào thì thấy JongHy đang đứng lò mò nhấn nhấn chọt chọt.
  "Em đang làm gì vậy chứ nhóc con?" JongHuyn khẽ mĩm cười ngồi vắt chân hình chữ ngũ xem JongHy trong chiếc điện thoại ấy.
  Trước cửa phòng JongHuyn, JongHy vẫn tiếp tục tìm mật khẩu, nhưng hình như cô mất kiên nhẫn dần.
  "Quái nhỉ??? Cuối cùng mật khẩu là gì chứ?? Sinh nhật của mọi người đều không phải, chỉ còn của mình, mà anh ấy lấy sinh nhật mình làm mật khẩu thì để làm quái gì??? Thôi mà mặc kệ đi, thử xem sao?"
  Vừa nghĩ xong JongHy liền nhanh nhẹn nhấn vào ngày sinh của mình bổng cánh cửa tự động mở ra. Cô chợt bất ngờ trong vài giây rồi lại tí ta tí tởn lao vào trong phòng JongHuyn mở chiếc máy trò chơi khổng lồ ra và chơi game một cách thích thú.
____________________
  Trong lúc đó, tại một căn phòng trong một cách sạn ở gần nhà JongHy.
  "Choi JongHy đã không ra khỏi nhà 3 ngày ư?"
  "Vâng thưa cậu Chong."
  "Cô ta mọc rêu rồi đấy à??? Sao cái tên JongHuyn này lại giữ của kĩ thế không biết."
  "Tuy không liên quan nhưng cậu thấy thằng JongHuyn nó đối xử với JongHy có lạ hơn người khác không chứ??"
  "Thì mày không nghe báo chí nói ầm ỉ lên đó à. Hai đứa nó là anh em nuôi mà sao không thân hơn người được chứ? Ở cùng nhau 17 năm rồi chứ ít ỏi gì đâu."
   "Chẳng có người anh nào lại như nó cả!!! Trong buổi họp khi con nhỏ JongHy đứng gần KiBum nó còn ghen nữa mà."
   "Ý mày nói, hai đứa nó..... có tình cảm với nhau???" DongEun khẽ nhếch mày.
   "Vâng, ý tôi là vậy đấy thưa cậu."
   "Nếu đúng như thế thì hay rồi, đang nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể trả thù thằng JongHuyn được, bây giờ đã có cách hay rồi, chuẩn bị có trò vui rồi đây."
-----------------------------
  JongHuyn vừa từ tập đoàn về trông khá là mệt mõi, dạo gần đây không có ông Kang nên cậu cũng khá là bận rộn. JongHuyn vừa bước vào phòng thì thấy JongHy đang ngồi ngủ ở dưới sàn nhà, trên tay cầm chiếc máy điều khiển game còn trên màn hình hiện lên hai chữ "GAME OVER". JongHuyn thở dài lắc đầu nhìn JongHy, cậu liền nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay cô ra khỏi chiếc máy điều khiển rồi cậu bế bổng JongHy lên giường nằm, đắp chăn cho cô cẩn thận rồi ra khỏi phòng.
-----------------------------
  Sáng hôm sau, JongHy cảm thấy tối hôm qua cô ngủ một giấc rất ngon, có cảm giác như được rúc vào ngực một ai đó rất vững chãi và ôm rất thoải mái. JongHy mơ màng nghĩ trong đầu rồi cô dần dần mở đôi mắt mình ra, hít một hơi, nở một nụ cười chào buổi sáng rồi quay sang phía bên phải của mình. "Ối!!!"  Bổng cô giật thót mình và ngồi dậy khi thấy JongHuyn nằm cạnh mình.
  "Em làm gì mới sáng sớm mà đã náo hết cả lên thế?" JongHuyn mở ti hí con ra, miệng lại lí nhí vài chữ.
  "Sao anh lại ở phòng em???" JongHy liền đạp đạp, chọi chọi vào người JongHuyn "Đi xuống khỏi giường em."
  JongHuyn mở mắt ra, ngồi dậy rồi hất cằm nhìn quay căn phòng "Nhìn lại xem, đây là phòng của ai?"
  JongHy mở to mắt hết cở ra nhìn quay rồi nở một nụ cười kì quái "Em xin lỗi." cô nhưng một vài giây "Nhưng sao em lại ở đây?"
  "Anh phải hỏi em mới đúng. Lần sau còn vào phòng anh khi chưa xin phép thì đừng trách."
  "Vâng. Em biết rồi." JongHy liền gật đầu liên hồi, bỗng cô nhớ ra điều gì đấy liền nhìn người mình từ trên xuống dưới rồi quay sang nhìn JongHuyn "Anh có làm gì em không đấy?"
   JongHuyn liền khẽ nhếch mép cười nguy hiểm "Thế em muốn anh làm gì em?" JongHuyn liền từ từ tiến lại gần JongHy.
   "À..... ờ.... không có gì. Em đi đánh răng, không ở đây luyên thuyên với anh nữa." nói rồi JongHy liền lao khỏi giường.
  "À, anh có nghe KiBum nói em muốn anh làm bố của con em. Anh sẽ suy nghĩ lại chuyện đó." JongHuyn nhìn JongHy nói với theo.
   "Anh im đi." JongHy liền phản bác lại một câu nhưng không hề quay đầu lại.
-----------------------------
  "Cái gì? Chong DongEun cũng đang muốn hợp tác với ông Davil Kelvin sao?" JongHuyn liền bất ngờ khi nghe đến tên của DongEun.
  "Vâng, thưa tổng giám đốc Kang."
  "Hắn ta đang dám đối đầu với chúng ta ư? Không lẽ chuyện cũ đã quên rồi hay sao chứ?"
  "Vậy bây giờ sẽ như thế nào ạ?"
  "Cứ việc để chúng nó làm như vậy, nếu muốn đối đầu thì hãy xem sức chúng như thế nào."
   "Đương nhiên dự án của nó sẽ thua xa chúng ta, nên tổng giám đốc đừng lo, dù sao chúng ta cũng đang đối đầu với một vài công ty, thêm tập đoàn Chong thì chẳng hề hấn gì đâu ạ."
   "Nếu hắn đã dám đối đầu với ta thì không đơn giản là ý định đối đầu lành mạnh đâu. Đừng quá chủ quan."
  "Ý tổng giám đốc là sao ạ?"
  "Không có gì, hãy nói mọi người chuẩn bị cho dự án sắp đến, tôi sẽ chọn ra dự án tốt nhất."
-----------------------------
  "Ở công ty dạo này bận rộn lắm hả anh?" JongHy đang ngồi xem phim cùng JongHuyn liền lên tiếng hỏi.
"Vẫn như bình thường." JongHuyn khẽ thở dài.
"À, em nghe nói, DongEun đang cố tình đối đầu với tập đoàn của chúng ta phải không?"
  "Uhm. Nhưng với mối thù của nó thì anh nghĩ chúng nó sẽ không đường đường chính chính mà đối đầu với chúng ta đâu."
  "Vậy ý anh là chúng nó đang âm mưu làm điều gì ấy ạ?"
  "Đúng là như thế, mà em cũng chẳng cần quan tâm nhiều đến để làm gì đâu."
   "Ơ, anh hay nhỉ? Em là con của bố mẹ Kang vả lại còn nắm trong tay 7% cổ phần, tập đoàn có chuyện gì thì không phải em mất trắng 7% sao?"
   "Cái mồm." JongHuyn liền nhìn sang JongHy "Có chuyện gì là có chuyện gì chứ? Mà nếu có chuyện gì ý, thì anh vẫn đủ sức nuôi em với cả con anh nên em đừng lo." JongHuyn liền nở một nụ cười tươi.
  "Anh đừng đùa kiểu đấy nữa được không hả? Người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm đấy."
  "Hiểu lầm thì mặc người ta chứ? Hay là em có ý gì với anh nên chột dạ?"
  JongHy liền đứng dậy ném chiếc gối tựa lưng vào người JongHuyn rồi bỏ đi "Anh bớt điên thì cái nhà này sẽ bình yên hơn đấy."
  
  
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top