CHƯƠNG 48
Người dẫn cuộc họp chưa nói hết lời thì cánh cửa phòng họp bật mở ra. Kim KiBum xuất hiện trước bao ánh mắt vui mừng của những người đứng về phía cậu.
"Lại thêm một kì tích trong hôm nay, vậy số phiếu của cả hai đều 50%. Cho hỏi ở đây, còn ai chưa bầu cử nữa không ạ?"
Từ cánh cửa lại xuất hiện thêm một người "Còn tôi."
"Kang JongHy?" KiBum chợt lầm bầm tên cô.
JongHy khẽ mĩm cười nhìn KiBum rồi liền nhìn về phía các cổ đông "Tôi là Choi JongHy, tôi đang nắm giữ 7% cổ phần trong tập đoàn. Tôi bầu cử cho Kim KiBum."
Sau khi JongHy dứt lời, trong phòng họp hiện giờ có hai sắc thái khác nhau, một nửa là vui mừng và một nửa là tức giận.
"Cảm ơn em." KiBum nhìn JongHy khẽ mĩm cười.
"Đây là quà xin lỗi của em vì đã hiểu nhầm anh. Xin lỗi anh."
JongHuyn thấy JongHy và KiBum cứ mãi nhìn nhau cười liền cảm thấy khó chịu trong người nên liền đứng dậy kéo JongHy lại phía ghế của cậu trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
"Mọi chuyện đã xong. Các cổ đông có thể ra về." JongHuyn nhún vai nhìn mọi người.
JongHuyn vừa dứt lời JongHy liền mở lời "Khoan đã." JongHy đứng dậy.
"Có chuyện gì sao thưa cô Choi JongHy?" người dẫn cuộc họp liền hỏi.
"Tôi nghĩ, nếu để một thành phần xấu ở lại tập đoàn này thì không hay một chút nào. Một kẻ xấu được nắm lấy cổ đông thứ 5 trong tập đoàn lại có thể khiến tập đoàn đi lên được."
"Cô JongHy. Ý cô đang nói đến ai?" Chong DongEun chột dạ liền lên tiếng.
"Nếu muốn biết tôi đang nói ai thì hãy nhìn lên màn hình." JongHy nói rồi quay sang nhìn JongHuyn "Anh cắm USB giúp em."
JongHuyn liền nhanh nhẹn cắm USB vào máy tính của ông Kang. Trên màn hình liền xuất hiện hàng loạt hình ảnh Chong DongEun mua chuộc các cổ đông và những âm mưu của hắn khi bước chân vào tập đoàn Kang.
"Choi JongHy. Cô......" Chong DongEun định nhào đến phía JongHy thì liền bị vệ sĩ của tập đoàn cản lại "Cô hãy đợi đấy..... tôi sẽ cho cô biết tay." nói rồi hắn vùng khỏi bảo vệ và hống hách bước đi.
"Dừng lại." JongHuyn liền lớn tiếng "Chuyện hôm nay vẫn chưa xong, cậu sẽ bị trục xuất khỏi công ty." JongHuyn tiến đến gần DongEun và ghé sát tai DongEun nói nhỏ "Tôi khuyên cậu đừng nên đụng vào JongHy, nếu không chuyện này sẽ không đơn giản như vậy." JongHuyn nói rồi quay lại nắm lấy cổ tay JongHy kéo tay JongHy đi và bỏ lại một câu nói "Những người còn lại có liên quan đến Chong DongEun hãy chờ chủ tịch xử lý."
____________________
Cả bốn người JongHuyn, JongHy, KiBum và chủ tịch Kang đều có mặt vào phòng làm việc của chủ tịch Kang. JongHuyn liền ngồi phịch xuống ghế soffa.
"Em đang làm gì vậy chứ JongHy? Em có biết làm như vậy sẽ rất nguy hiểm không chứ?"
"Đâu nghiêm trọng vậy đâu ạ!!" JongHy chu môi phồng má.
"Cái gì mà không nghiêm trọng chứ? Nhở chúng nó trả thù thì sao hả? Em phải biết thương trường là chiến trường chứ!!"
"Nhưng mà......" JongHy ngập ngừng.
"Thôi đừng nói nữa." JongHuyn liền đứng dậy tiến đến cạnh JongHy nắm lấy hai vai cô "Hứa với anh, đừng bao giờ hành động như vậy nữa, nếu có làm gì thì hãy nói với anh. Hiểu chứ?"
JongHy ngẫng người vài giây rồi cũng khẽ gật đầu.
"Em hiểu như vậy là được rồi." JongHuyn thờ phào nhẹ nhỏm.
"Nhưng mà JongHy này, con lấy đâu ra 7% trong công ty vậy?" ông khẽ cau mày.
"Con vừa mua cách đây 3 tiếng đồng hồ ạ."
"Nhưng kinh phí đâu ra mà con có đống tiền như vậy?"
"Thật ra tiền bố mẹ cho con trong thẻ ATM con không sử dụng bao nhiêu nên đã gửi vào ngân hàng. Đến lúc cần thiết thì nên sử dụng thôi ạ."
"Cảm ơn em." KiBum khẽ mĩm cười.
"Đâu có gì đâu ạ, dù sao em cũng là một cổ đông trong công ty và em đang làm việc mà mọi cổ đông đang làm thôi ạ."
"JongHy." JongHuyn lại ngồi không yên liền đứng dậy "Nếu không còn gì thì chúng ta đi thôi, anh đưa em về." JongHuyn nói rồi nhìn sang KiBum "Cậu cũng nên gọi về cho bác Kim đi, có lẽ bác ấy đang thấp thỏm khó chịu trong lòng đấy."
"Tớ biết rồi."
______________________
JongHy vừa đặt chân vào phòng cô liên nằm phịch xuống giường và ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà. Bổng chiếc điện thoại trong túi quần jean vang lên, chính Sarang gọi từ thuê bao Hàn Quốc.
"Sarang, cậu về Hàn Quốc rồi đấy à?" JongHy liền vùng người ngồi dậy.
"Tớ vừa mới đặt chân xuống máy bay cách đây hơn 30 phút."
"Vậy à? Chắc có lẽ cậu mệt lắm nhỉ? Nghỉ ngơi đi, có gì tối chúng ta gặp nhau."
"Tớ không hề mệt, thật ra tớ đi máy bay tư nhân, không bay đường chính mà bay đường tắt nên không có cảm giác mệt mỏi gì cả. Vốn dĩ ngồi máy bay vẫn chưa được một giờ."
"Nhà cậu vừa sắm máy bay luôn cơ á?"
"Nhà tớ tuy có điều kiện nhưng không nhiều tiền đến vậy đâu. Tớ đi cùng bạn trai."
"Thật á?" JongHy kích động đứng dậy "Cậu nói thật chứ? Đừng làm tớ mừng hụt thay cậu nhá?"
"Không hề. Có gì tối nay hẹn cậu tại nhà hàng ăn tiệc hội tụ sau một tháng không gặp, tiws nhớ cậu lắm cơ."
"Cậu chỉ được cái nói điêu. Nhưng tớ chỉ đi một mình thì chẳng khác gì làm kì đà cản mũi hai người sao?"
"Nếu vậy cậu hãy dẫn ai đi cùng đi."
"Nhưng là ai cơ chứ?"
"Hay là anh JongHuyn đi, tớ nghe có người bảo dạo này cậu với anh JongHuyn thật thiết lắm ý."
"Anh JongHuyn á? Không được đâu."
"Cái gì mà không được chứ? Có chuyện gì cần đến anh sao?"
JongHy liền lấy tay che màn hình điện thoại để cản âm thanh rồi nhìn JongHuyn "Không có gì đâu ạ."
JongHuyn không nói gì liền tiến đến gần JongHy "Em thật sự không có chuyện gì cần đến anh sao?"
JongHy ngẩn người chỉ biết gật đầu lia lịa, bởi khuôn mặt của JongHuyn đang chỉ cách mặt cô chưa tới 3cm.
"Em vốn dĩ không muốn nói?" JongHuyn ngưng vài giây chờ đợi câu trả lời của JongHy rồi nói tiếp "Là em ép anh đấy." JongHuyn nói rồi dành lấy chiếc điện thoại đang buông lõng trên tay JongHy.
"Tôi là Kang JongHuyn."
"Anh Kang JongHuyn à. Em là Sarang đây, liệu anh còn nhớ ra em chứ?"
"Còn! Lúc nãy em và JongHy nói gì về tôi vậy?"
"À, thật ra em đang muốn ra mắt bạn trai với JongHy, nhưng cậu ấy lại ngại sẽ trở thành một con kì đà cản mũi nên em bảo cậu ấy dẫn anh theo. Như vậy có lẽ sẽ đỡ ngại hơn , thế thôi ạ."
Sarang vừa dứt lời JongHuyn liền nhìn JongHy vài giây rồi đáp trả "Tôi và JongHy sẽ có mặt vào tối nay, nhắn địa chỉ cho chúng tôi."
JongHuyn vừa nghe xong liền trả điện thoại lại cho JongHy, cô nhanh chóng lấy lại chiếc điện thoại rồi nhìn thẳng mặt JongHuyn. "Sao anh còn chưa về?"
"Anh vừa muốn về thì mẹ Choi bảo ở lại chơi một hôm nên anh ở lại thôi." JongHuyn nói rồi nằm lên sấp trên giường của JongHy. "Cho anh mượn tạm giường em nhá."
"Không cho, anh dậy đi, em muốn ngủ." JongHy liền nhào đến kéo JongHuyn dậy.
JongHy kéo lấy cánh tay JongHuyn nhưng có dốc sức hết bao nhiêu thì JongHuyn chẳng buồn động đậy. JongHuyn đột nhiên dật nhẹ cánh tay, JongHy bổng ngã nhào xuống giường và nằm trọn trong lòng JongHuyn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top