CHƯƠNG 44
"Nếu là mẹ ruột thì có lẽ hai ngươi biết đã đưa JongHy đến nhà tôi cùng những thứ gì chứ?"
"Tôi đưa JongHy đến nhà bà Kang trong tình trạng rất ốm yếu cùng chiếc khăn ấm và một chiếc khăn thêu NaIn." người tự xưng họ Kim lên tiếng.
"Còn gì nữa không ạ?"
"Tôi chắc chắn là đã hết, mọi thứ chỉ bấy nhiêu đó." bà Kim khẳng định.
"Tôi nghĩ, bấy nhiêu đấy chưa đủ." KangIn lên tiếng rồi lấy trong túi áo ra một chiếc vòng tay rất đặc biệt và lủng lẳng một nữa trái tim có khắc chữ "N" duy nhất "Thưa bà Kang, xin bà nhớ lại xem đã từ thấy một chiếc vòng tay như thế này chưa?"
"Tôi nhớ là có, hãy chờ tôi." nói rồi bà Kang liền đích thân bước vào phòng của mình.
"Đấy là gì vậy KangIn?" bà Choi bất ngờ với sự xuất hiện của chiếc lắc tay.
"Đúng là có một sợi như vậy." bà Kang chìa chiếc lắc tay còn lại ra "Vậy chị Choi.... chị là...."
"Đây là chiếc lắc tay mà con đã từng làm, con một chiếc và NaIn một chiếc." người con trai đi theo người phụ nữ họ Kim liền lên tiếng. "Thưa bà Kang, sợi dây này luôn ở bên cạnh tôi nhưng cách đây vài ngày đã bị đánh mất."
"Cậu tên gì?" JongHuyn đưa ánh mắt không mấy thân thiện nhìn người con trai bên kia.
"Kyu.... KyuMin." KyuMin bất giác rùng mình khi thấy ánh mắt JongHuyn. "Chữ N tượng trưng cho NaIn, và chiếc bên kia là chữ K tượng trưng cho KyuMin."
"Sợi dây này thật sự không đủ chứng cứ để nói lên ai là người thân của JongHy. Nếu đã như vậy thì..... các người có dấu hiệu nào trên người JongHy để nhận biết không?"
"Trên người JongHy có một vết sẹo hình con bướm sau lưng các gáy 3cm về phía bên trái. Tôi chắc chắn như vậy." người phụ nữ họ Kim lại dành quyền nói trước.
Khi nghe vậy nà Choi liên lắc đầu mĩm cười.
"Sao ạ, thưa bác Choi?" JongHuyn thấy vậy liền hỏi.
"Nếu nhìn một nửa vết sẹo và nghiêng 45° thì đúng là hình con bướm nhưng khi thấy toàn bộ vết sẹo thì đấy là hình con thiên nga không chân. Mọi người có thể kiểm chứng."
"Không thể nào." bà Kim liền đứng dậy bước đến bên JongHy.
"Không cần kiểm chứng." bà Kang ngăn người phụ nữ họ Kim lại "Tôi chắc chắn điều đó. Người đâu? Bắt hai người này lại chờ cảnh sát đến giải quyết." bà Kang liền ra động lệnh
"Từ khi người phụ nữ Kim bước vào đây và trả lời câu đầu tiên tôi đã cảm thấy không hay. Nếu tâm lý của bà không vững thì không nên bước vào đây. Với phong thái luôn trả lời trước khiến người khác nghĩ bà đúng là người biết hết tất cả nhưng không. Bà làm vậy chỉ khiến tôi cảm thấy bà sợ chết mà thôi." JongHuyn liền đứng dậy nhìn thẳng vào mặt bà Kim nói rất nhẹ nhàng nhưng giọng nói và điệu bộ khiến người khác phải kinh hải. "Nếu bà trả lời câu hỏi cuối của tôi, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, nếu không, bà sẽ được pháp luật của nước Đại Hàn này giải quyết."
"Được.... được, cậu cứ việc hỏi. Tôi sẽ trả lời, tôi và thằng này chỉ làm theo lệnh thôi, tôi cần tiền để lo cho con và chồngười, tôi không muốn ngồi tù."
"Đấy là điều tôi muốn hỏi. Ai là người ra lệnh cho hai người?"
"Một cô gái ở trong nhà giam thành phố. Tôi không biết tên, cô ta không muốn chúng tôi tiết lộ tên cô ta khi không thành công nên đã dấu tên."
"Nếu vậy thì tôi không cần nói với hai người nữa, tôi sẽ đưa đơn lên tòa ngay bây giờ."
"Là Park YuNi." người con trai liền hét lên.
"Park YuNi sao?" cả hai anh em họ Kang cùng KangIn đồng thanh.
"Đưa họ ra ngoài." JongHuyn lạnh lùng ra lệnh.
...............................
"Đó là một ngày đông giá rét, tôi đã nói dối KangIn để đưa NaIn đến trung tâm thành phố KangNam. Tôi đã đặt con bé xuống một cổng nhà sang trọng với ước mong nó sẽ được một cuốc sống sung túc hơn. Tôi đã quấn NaIn vào một chiếc chăn dầy, cũng là chiếc chăn duy nhất trong nhà tôi, và cạnh đó có một chiếc khăn tay thêu chữ NaIn và bên gốc phải có một dòng chữ nhỏ thêu KNI và KKI là viết tắt của Kim NaIn và Kim KangIn."
"Đúng là bên cạnh JongHy có một chiếc khăn như vậy." bà Kang chợt thốt lên.
"Vậy..... bác.... chính..... là....." JongHy lắp bắp, ngập ngừng, nói không nên lời.
"Em chính là NaIn." KangIn đứng ngồi bên bà Choi lên tiếng giúp.
"Còn chiếc vòng tay này?" JongHy nắm lấy chiếc vòng.
"Hôm đó thấy mẹ rất kì lạ nên anh đã lén nhét nó vào chiếc chăn của em. Hai chiếc này là một, nó là hai chiếc này chỉ có duy nhất trên đời." KangIn mĩm cười ấm áp.
"Chồng chị không phải họ Choi sao? Thế sao NaIn lại họ Kim?"
"Ông Choi là chồng sau của tôi. Còn bố của NaIn và KangIn đã mất trước khi NaIn ra đời."
"Ngày đó..... tôi dầm mưa cả đêm nên đã bị ngất, đến khi tôi tỉnh dậy thì đã nằm trong viện và bên cạnh tôi là ông Choi. Lúc đầu tôi chỉ mang ơn ông ấy nhưng sau đó vài năm chúng tôi lại có tình cảm với nhau, KangIn cũng không phản đối nên tôi đã đi thêm bước nữa."
"Vậy sau đó..... mẹ đã đi.... tìm con?" JongHy nước mắt lưng tròng.
"Đúng.... là như vậy..... lúc đó mẹ có cuộc sống ổn hơn nên đã đi tìm con.... nhưng ông bà Kang lại chuyển đi nơi khác và mẹ chỉ biết ngày ngày chờ tin con."
"Vậy tại sao đã lâu như vậy mà bây giờ mới có thông tin về con chứ? Gia đình họ Kang cũng là người nổi tiếng mà? Tại sao chứ?" JongHy đột nhiên kích động.
"Mẹ.... xin lỗi." bà Choi bước đến ôm lấy JongHy.
"Thật ra..... anh đã biết từ lâu, nên đã đến trường XY dạy để tìm hiểu em. Nhưng trời đã định, ngày đầu tiên anh đến trường đã va vào em và gặp sự cố về hai chiếc điện thoại. May mắn hơn em là một học sinh giỏi về bộ môn của anh nên anh có thể gần em hơn."
"Vậy tại sao thầy lại không nói cho em biết chứ?" JongHy dần lấy lại bình tỉnh.
"Em nghĩ anh có thể nói khi em đang có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc sao?"
"Thầy......" JongHy không nói nên một lời nào nữa.
"Sao lại gọi là thầy chứ?" KangIn ngồi sang cạnh JongHy và mĩm cười.
----------------------------
"Thầy Choi."
"Em có chuyện gì sao JongHuyn?" KangIn nghe tiếng gọi liền quay đầu lại.
"Hôm nay JongHy đã chuyển sang bên nhà thầy rồi, nên thầy nhớ chăm sóc em ấy thật tốt và đừng bắt em ấy học nhiều quá đấy."
"Em sẽ không ghen nữa chứ?" KangIn nhướn mày nhìn JongHuyn.
"Ghen?" JongHuyn bất ngờ lặp lại. "Từ đó không có trong từ điển của em."
"Không chỉ một lần và không chỉ với mỗi mình thầy." KangIn nói rồi quay lưng bước đi nhưng lại không quên nói câu cuối "Nếu em thật sự không ghen với tôi thì tôi chắc chắn sẽ không ngược đãi em ấy đâu."
_____________________
"Đại ca, mọi chuyện không thành nhưng em đã giải quyết một cách êm đẹp.".......... "Đại ca có nhớ Yuni chứ?"
"Đương nhiên là phải nhớ rồi, con đàn bà chết tiệt."
"Đại ca luôn muốn nó phải trả giá đúng không?"
"Đúng. Nó đã dám đá tao để đi theo cái thằng họ Kang chết tiệt kia thì sao để yên được."
"Nó từng gây khó dễ cho nhà họ Kang, thêm chuyện này nữa thì nó sẽ ở tù mọt xương."
"Tốt lắm. Nhưng tao rất muốn trả thù thằng JongHuyn. Vì nhà nó mà nhà tao ra như thế này. Hahahahahaha......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top