CHƯƠNG 31
Sau khi đọc thông tin trên tờ giấy xét nghiệm, ông bà Kang nhìn nhau sững sờ rồi nhìn sàn JongHy với ánh mắt lo lắng.
"JongHy à." bà Kang bước đến ôm lấy JongHy.
"Bố mẹ, chuyện này là sao?" giọng cô nghẹn lại, đôi mắt cô ngấn lệ.
"JongHy, thật ra bố mẹ định khi con tốt nghiệp sẽ nói chuyện này." ông Kang giải thích.
"Vậy có nghĩa.... đây.... đây là sự thật ư?" hai hàng nước mắt của JongHy chảy dài.
Hai ông bà Kang không ai nói câu nào chỉ biết gật nhẹ đầu.
Bổng nhiên JongHy ngã phịch xuống sàn, hai ông bà Kang vội vã bước đến đỡ cô dậy.
"JongHy à, bố mẹ xin lỗi con nhưng mà con hãy bình tĩnh đi." bà Kang chợt nghẹn lòng.
"Bố mẹ không có lỗi gì hết, con xin phép bố mẹ, con đi trước." JongHy nói rồi liền quay mặt bỏ đi.
"JongHy à, con tính đi đâu?"
Ông Kang tính chạy theo thì cô y tá bước ra
"Cho hỏi ai là thân nhân của Kang JongHuyn ạ?"
"Là chúng tôi." ông Kang liền đứng lại, chỉ biết nhìn theo JongHy.
"Mời hai người vào xét nghiệm máu để cấp máu cho bệnh nhân."
"Vâng." hai ông bà bước theo y tá mà trong lòng thầm mong JongHy sẽ ổn.
__________________
JongHy bước đi thẫn thờ trong công viên, ánh mắt trời đã buông từ lâu, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt của JongHy, khiến cho khuôn mặt ấy đã buồn càng thêm rầu. JongHy ngồi xuống chiếc ghế đá một cách nặng nhọc.
"Mình thật sự không phải là con của bố mẹ sao? Mình đã từng nghĩ mình thật hạnh phúc khi được làm con của bố mẹ, chuyện gì đang xảy ra với mình đây? Mọi chuyện là như thế nào? Ai là bố mẹ ruột của mình?"
Suy nghĩ đến những điều này, đôi mắt của JongHy lại hoen đi và những giọt lệ lại lăn trên má. Chợt có một bàn tay nhẹn nhàng lau những giọt nước mắt ấy trên khuôn mặt cô. JongHy bổng giật mình và quay sang nhìn. Khi vừa quay sang cô bắt gặp phải ánh mắt và nụ cười ấm áp của KangIn. JongHy chỉ biết cụp mắt và lau khô đôi mắt hoen của mình.
"Sao lại phải như thế, em muốn khóc thì cứ việc khóc đi." KangIn vuốt nhẹ mái tóc JongHy.
"Tại sao thầy lại ở đây?"
"Thầy đi theo em nãy giờ, từ lúc em bước ra khỏi bệnh viện đến bây giờ. Em bị bệnh gì sao?"
"Dạ không. Là anh hai.... à không anh JongHuyn." JongHy ngập ngừng, đôi mắt cô cụp xuống.
"JongHy này, nếu em có chuyện gì buồn thì hãy nói với tôi, tôi sẽ luôn lắng nghe." KangIn mĩm cười.
"......." JongHy chỉ biết im lặng, một lúc sau cô chợt lên tiếng "Em có đọc trên mạng một câu chuyện, mà bạn nữ ở trong câu chuyện này không biết phải làm như thế nào cho đúng, bởi bây giờ bạn ấy hoảng loạn lắm."
"Câu chuyện như thế nào, em nói tôi nghe."
"Bạn ấy có một gia đình rất ấm áp, vui vẻ, có bố mẹ rất yêu thương mình, có một người anh rất lạnh lùng nhưng yêu thương bạn ấy. Bạn ấy nghĩ rằng mình là một cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng đến một ngày, bạn ấy nhận ra đó không phải là gia đình thật sự của bạn ấy."
Nghe đến đây KangIn khẽ mím môi, nghẹn lòng laij và nhìn JongHy "NaIn, không lẽ em đã biết điều gì đấy?" KangIn thầm nghĩ.
"Thầy nghĩ, nếu bạn ấy là một người mạnh mẽ, cô ấy sẽ biết cách ứng xử như thế nào cho đúng. Bạn ấy sẽ biết rằng rồi cũng có một ngày tìm ra được gia đình thật sự của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ để tìm ra gia đình thì thật khó để làm nhưng đôi khi những người thân thật sự lại ở cạnh bên. Em hãy nhắn với bạn gái đó giúp thầy rằng hãy vững bước về phía trước bởi có những điều chúng ta không thể ngờ đến."
JongHy ngước mắt nhìn KangIn, cô khẽ mĩm cười nhưng đôi mắt vẫn hoen cay.
"Bây giờ muộn rồi,em có đi xe chứ?"
JongHy lắc đầu nhìn KangIn.
"Vậy để thầy đưa em về." KangIn hít một hơi dài, đứng dậy rồi thở mạnh ra tỏ vẻ như KangIn đang cố kiềm nén một thứ cảm xúc gì đấy trong con người của cậu.
"Em chưa muốn về."
"Tuy thầy không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng dù có là gì đi nữa thì cũng phải về nhà chứ!" KangIn khẽ nhíu mày khuyên JongHy.
"Em đang xích mích một vài chuyện với bố mẹ."
"Dù là chuyện gì thì cũng là bố mẹ chúng ta mà đúng không nào? Bố mẹ đã nuôi lớn chúng ta đúng không? Nên nghe lời thầy đi về nhà chứ?" KangIn nở một nụ cười ấm áp.
"Uhm." JongHy liền khẽ gật đầu sau bao câu nói của KangIn.
____________________
Bệnh viện XY, ông Kang đang ngồi cạnh JongHuyn và đang chờ đến giây phút đôi mắt lạnh lùng ấy của cậu mở ra. Còn bà Kang đã vội vàng về nhà để chờ đợi JongHy ngay khi vừa thử máu xong.
Ông Kang vừa trông bệnh JongHuyn, vừa bàn bạc công việc công nghệ. Trông ông thật bận rộn nhưng từng câu nói ông tuông ra là những câu nói đầy uy lực của một vị chủ tịch tập đoàn và thể hiện một tấm lòng rộng lượng nhưng sắt đá để cấp dưới tin tưởng vào.
"JongHy.... JongHy.... JongHy à... không được.... JongHy....." từng từ JongHuyn phát ra càng to dần to dần đến mức độ cậu hét toáng lên như vừa gặp ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top