CHƯƠNG 11
Chiều về, ở sân cỏ của trường, có hai hình bóng cao lớn, vạm vỡ đang nằm hướng mắt lên bầu trời đang hoàng hôn xuống, ánh nắng đỏ cam len lõi qua những đám mây chiếu xuống bãi cỏ xanh rờn khiến cho không gian trông thật huyền ảo
"KiBum cậu thích con nhóc JongHy thật à?"
"Sao cậu hỏi thế?"
"Cậu không muốn nói thì thôi vậy."
"Tớ nhớ lúc bé tớ lỡ miệng nói với cậu rồi kia mà."
"Tình cảm trẻ con!?"
"Đúng là tớ đã từng suy nghĩ như thế nhưng càng ngày tớ nhận ra rằng đó không phải là tình cảm trẻ con mà là tình yêu!"
"Đừng bao giờ làm nó buồn." nói rồi JongHuyn đứng dậy bước đi.
"Này!" KiBum ngồi bật dậy nói lầm bầm "Thằng này sao thế nhỉ!?"
-------------------------
"Hú hú hú, dô dô dô." tiếng hò hét xen lẫn vào nhau trong vũ trường, hòa cùng với hơi men của rượu, có thể nói nơi này thật loạn.
"Anh yêu à. Anh uống nhiều quá rồi đấy." cô gái ngồi bên cạnh JongHuyn ôm chặt lấy cánh tay của cậu và ỏng ẹo nói "Đưa đây em uống giúp anh."
"Cô buông ra!" JongHuyn hất mạnh tay cô ta khiến cho ly rượu trên tay cô ta rơi xuống vỡ toang.
"Này JongHuyn, cậu hơi quá tay rồi đấy,dù sao JuNi cũng là hotgirl trường Y đấy. Không cần nữa thì cho tớ." tên ngồi cùng bàn với JongHuyn lên tiếng cười đểu.
"Cậu im đi, đó là chuyện của tôi, còn cậu muốn làm gì cô ta thì cứ việc." Nói rồi JongHuyn đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi mặc cho JuNi có gọi bao nhiêu lần đi nữa.
"Em không nghe nó nói sao, nó luôn lạnh lùng với em thế mà tại sao em vẫn cứ thích nó, trông khi anh lại trái ngược với nó chứ?"
"Em thích như thế, anh ta là hotboy và lắm của, chỉ thế là đủ khiến bất kì người con gái nào cũng yêu rồi." nói rồi cô ta nhếch miệng.
-------------------------
1h đêm tiếng chuông cửa nhà JongHy vang lên, JongHy vùng mình ra khỏi giường chạy xuống tầng dưới để xem bởi nhà không có ai ngoài cô. Khi vừa nhìn qua camera JongHy liền nhận ra anh của mình, trông JongHuyn có vẻ không được ổn, JongHy liền nhấn công tắc cửa tự động rồi chạy ra ngoài.
"Anh JongHuyn, sao anh lại xỉn như thế này chứ?" JongHy đỡ lấy JongHuyn đưa vào xe rồi tự cô lái xe đưa vào nhà.
JongHy dìu JongHuyn lên phòng của cậu rồi tháo giày cho JongHuyn, cô vội vàng lấy khăn ướt đắp lên trán cho JongHuyn trong khi cậu đang say ngủ.
Xong việc JongHy định bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng gọi của JongHuyn "JongHy", JongHy liền quay lại, JongHuyn vẫn đang say ngủ, có lẻ là cậu nói mớ. JongHy quay đầu bước đi thì giọng của JongHuyn lại vang lên "Đừng đi". JongHy liền thở dài bước đến ngồi xuống cạnh giường của JongHuyn, ngồi ngắm ông anh trai của mình rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa kính chiếu thẳng vào mặt của JongHuyn khiến cậu chợt mở mắt ra, cậu ngồi dậy định bước xuống giường thì bổng khựng lại khi thấy JongHy đang ngồi ngủ giữa sàn nhà còn đầu cô kê lên giường cậu. Bàn tay của JongHuyn nhẹ nhàng vuốt sợi tóc đang vương trên khuôn mặt JongHy sang một bên. Rồi cậu lay mạnh tay JongHy.
"Dậy đi học!" JongHy lạnh lùng nói.
JongHy hé đôi mắt đang còn mơ ngủ "Mấy giờ rồi mẹ?"
JongHuyn trố mắt nhìn JongHy rồi thở dài "7."
"Mấy giờ ạ?"
"Tao bảo 7h!" JongHuyn lạnh lùng nhắc lại.
"Uhm, 7h." JongHy lầm bầm nhắc lại rồi cô đứng bật dậy. "7h rồi à? Trể học rồi! Sao chuông báo thức không kêu chứ" JongHy nhìn sang JongHuyn "Anh........ Đồng hồ đâu?"
"Đây là phòng tao!"
"Xin lỗi anh, em đi đây." nói rồi JongHy chạy sang phòng cô.
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồng phục xong, JongHy nhanh nhẹn chạy ra khỏi cổng để tìm đón taxi thì giọng nói JongHuyn vang lên.
"Lên xe!" JongHuyn ra lệnh.
"Nhưng mà....."
"Tao bảo lên xe!" JongHuyn lạnh lùng nhắc lại.
JongHy liền ngồi lên chiếc xe mô tô của JongHuyn. "Brum Brum" tiếng động cơ vang lên rồi chiếc xe lao vút trên đường, JongHy ôm chặt lấy JongHuyn. Cô vô tư mà không biết rằng cô là người đầu tiên được JongHuyn chở bằng mô tô.
"Anh JongHuyn, cảm ơn anh về sợi dây." JongHy nói nhỏ nhưng cũng đủ để cho JongHuyn nghe.
"Ừm."
"Em rất thích nó!"
"Đó là chuyện của mày."
Trên đoạn đường 3 cây số, anh em nhà KangJong chỉ nói chuyện vỏn vẹn vài câu. Có lẽ sự lạnh lùng của JongHuyn đã làm bức tường ngăn cánh họ và khoảng cách ấy càng ngày càng xa dần đi. Không biết rằng liệu khoảng cách ấy sẽ xa hơn nữa hay nó sẽ ngắn dần lại?
Tại trường, cánh cổng trường đã khép chặt cùng với ánh mắt của bảo vệ. JongHuyn không đưa JongHy đến trước cổng trường mà đưa JongHy đến cổng sau của trường rồi chỉ vào một bức tường khá cao.
"Muốn vào học thì trèo qua đó."
"Nhưng mà..... anh trèo trước đi!"
"Tùy mày." nói rồi JongHuyn bước đến bức tường nhanh nhẹn leo lên và nhảy qua bức tường.
Sau khi JongHuyn đã qua, JongHy cũng nhanh nhẹn làm theo JongHuyn và nhảy qua rất nhẹ nhàng.
"Anh đi trước đi, tránh hiểu nhầm." JongHy tự nhiên nói bởi cô nghĩ rằng JongHuyn cũng sẽ nói như vậy.
JongHuyn không nói gì liền lạnh lùng bỏ đi, cổ họng cậu như nghẹn lại và trong đáy mắt cậu là một nổi, nổi buồn mà không ai hiểu thấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top