Chương 20: Em tự mà lo liệu

Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên bình hiếm hoi trong lòng Thanh An. Là Hoàng Anh gọi.

Cô bắt máy ngay, giọng có chút hào hứng:
"Đúng lúc em đang cần chị nè! Em nghĩ không phải án mạng đâu, là tự sát do sốc thuốc, giống như chị nói ban đầu mà-"

Chưa kịp nói hết câu, giọng Hoàng Anh cắt ngang, sắc lạnh và nghiêm trọng:
"Không phải."

"...Dạ?"

"Không phải tự sát, mà là án mạng."

Thanh An chết lặng. Tai cô như ù đi trong khoảnh khắc.
"Chị... chị nói gì cơ?"

Hoàng Anh thở ra, bên kia đầu dây vang lên tiếng lật tài liệu loạt xoạt.
"Pháp y báo về rồi. Nồng độ chất gây nghiện trong máu nạn nhân không đủ để gây tử vong. Nhưng trong khí quản và phổi có dấu vết bị bóp nghẹt. Rõ ràng là bị giết... rồi mới dựng hiện trường giả."

Cổ họng Thanh An khô khốc. Cô ngẩng nhìn những ghi chú mình vừa viết... tất cả đều dựa trên giả định "tự tử vì sốc thuốc".

"Không thể nào..." - cô lẩm bẩm

"Còn một điều nữa," Hoàng Anh nói, giọng có phần nghiêm trọng, "trên người nạn nhân có dấu vân tay. Có lẽ trong lúc xô xát, hung thủ đã để lại."

Thanh An lập tức đáp:
"Vậy... chị có thể giúp em so sánh với dấu vân tay em đã gửi lên sở không ạ?"

"Ý em là cái balo hôm trước đúng không? Ừ, để chị nhờ người làm giúp."

"Em cảm ơn chị nhiều lắm ạ."

"Không có gì," Hoàng Anh đáp ngắn gọn rồi cúp máy.

Thanh An đặt điện thoại xuống, trán khẽ cau lại.

"...Nếu nằm trong tầm kiểm soát của mình," - Thanh An lẩm bẩm - "thì tình nghi lớn nhất vẫn là Huỳnh Công Minh."

Cô ngồi bệt xuống sàn, tay vò mái tóc rối. Cảm giác bất an quay lại, rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Nhưng... cũng không thể loại trừ cậu bạn kia.Hắn đã có thù hằnvới nạn nhân thì động cơ giết người cũng không thiếu."

Ánh mắt Thanh An trở nên sâu thẳm.
"Hoặc... cũng có thể cả hai đều dính líu. Một người lên kế hoạch, một người ra tay."

Cô liếc sang điện thoại, vẫn im lặng không thông báo tin nhắn mới.
"Chỉ cần so được dấu vân tay, thì ít ra cũng biết được kẻ đã chạm vào nạn nhân là ai."

Khoảng hai tiếng sau, Hoàng Anh gọi lại và thông báo kết quả cho Thanh An.

Quả nhiên, dấu vân tay trùng khớp - người đánh nhau với nạn nhân hôm đó chính là cậu ta.

Biết chắc chuyện chưa thể kết thúc, Thanh An quyết định sẽ quay lại căn nhà hoang đó thêm một lần nữa. Nhưng không phải bây giờ. Sau một ngày dài vắt óc và căng thẳng, cô cần nghỉ ngơi.

---

Sáng hôm sau, như thường lệ, cô thức dậy rất sớm. Vệ sinh cá nhân, rửa mặt, chải tóc rồi thong thả dùng bữa sáng như thể mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ thoáng qua. Sau gần một tiếng, cô đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi.

Thanh An trở về phòng, mở tủ quần áo, chọn một bộ đồ đen gọn gàng, kín đáo. Cô quấn khăn che kín mặt, kiểm tra lại súng lần cuối rồi lặng lẽ rời khỏi nhà, hướng đến căn nhà hoang quen thuộc.

Lần này, cậu ta có mặt.

Thanh An nhẹ nhàng gõ cửa. Không như lần trước, cậu ta mở cửa gần như ngay lập tức. Và lần này, trên khuôn mặt cậu đã không còn vẻ sợ hãi như trước. Có lẽ, cậu tin rằng người trước mặt sẽ không gây hại cho mình.

"Khoảng một tháng trước, cậu đã đánh nhau với người được Huỳnh Công Minh thuê để giả dạng cậu đúng không?" - Thanh An hỏi thẳng.

Cậu ta khựng lại, rồi khẽ gật đầu.
"Đúng... lúc đó tôi có đánh nhau với cậu ấy."

Nhưng rồi ánh mắt cậu thoáng thay đổi. Có điều gì đó khiến cậu cảnh giác. Chẳng lẽ... cô ta nghi ngờ mình?

"Khoan đã! Tôi... tôi không giết cậu ta đâu! Lúc đó tôi chỉ đấm cậu ta vài cái thôi, vì-"

"Vì mối thù giữa hai người," - Thanh An ngắt lời, ánh mắt lạnh băng.
"Và vì cậu ta theo lệnh Huỳnh Công Minh để hại cậu."

Nghe từng lời cô nói, cậu ta như bị dội một gáo nước lạnh. Mọi chuyện... cô đều biết.

Cậu gật đầu, im lặng, không dám phản bác thêm một lời nào.

"Vậy có gì làm chứng cho cậu không?" - Cô hỏi, đều giọng.

"Làm... làm chứng?" - Cậu ta lắp bắp.
Thật sự không có. Trời hôm đó rất tối, và xung quanh chẳng ai chứng kiến. Nếu có ai nhìn thấy cậu ta đã là chuyện hiếm, nói gì đến bằng chứng.

"Không có, đúng chứ? Vậy thì cậu chính là tình nghi. Ở yên trong nhà đi, đừng để tôi phải gặp lại cậu trong hoàn cảnh khác. Khi đó, sẽ không dễ thở thế này đâu."

Nói xong, Thanh An xoay người bỏ đi, để lại cậu ta chết đứng trong khung cửa.

---

Vụ án lần này chiếm trọn tâm trí và thời gian của cô. Sáng sớm, cô lén đến sở công an để theo dõi tình hình của Huỳnh Công Minh. Buổi trưa, cô lặng lẽ ghé qua căn nhà hoang để dò xét cậu bạn kia. Chiều đến, cô lại ngồi một mình trong phòng, xem đi xem lại từng trang tài liệu.

Cô gần như quên mất thân phận hiện tại của mình - một nữ sinh trung học đang trong kỳ học giữa kỳ.

Cho đến một này đỉnh điểm...

Cốc cốc cốc.

Đêm ấy, khi Thanh An đang ngồi giữa đống giấy tờ lộn xộn, một tay cầm bút, tay còn lại gõ lia lịa trên máy tính, thì tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang không khí im ắng.

"Ai vậy?" - cô vừa hỏi vọng ra, vừa không rời mắt khỏi màn hình.

Cốc cốc cốc.

Không có ai trả lời. Chỉ có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn, mỗi lúc một dồn dập hơn. Sự kiên nhẫn của Thanh An nhanh chóng cạn kiệt. Cô khép lại tập hồ sơ, đóng laptop rồi đứng dậy, tiến ra cửa với vẻ mặt đầy khó chịu.

"Gì mà gõ mãi thế không biết..."

Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt cô lập tức chững lại. Trước mặt cô là gương mặt quen thuộc - Ánh Hân. Nhưng lần này, nét quen thuộc ấy không còn dịu dàng như mọi khi, mà là vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy.

Ánh Hân chẳng buồn chờ lời mời, cô sải bước vào nhà, để mặc Thanh An lẽo đẽo theo sau.

"Cô... sao vậy ạ?" - Thanh An lên tiếng, giọng lạc đi vì lo lắng.

Cô biết rõ ánh mắt kia. Không phải lần đầu tiên cô thấy Ánh Hân giận, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy giận đến mức này.

"Em còn hỏi sao?" - Ánh Hân lạnh giọng, rồi rút trong túi ra hai tờ giấy, ném thẳng lên người Thanh An. "Em không muốn học nữa thì xin nghỉ hẳn đi! Cả mấy tháng trời em nghỉ học, không có một lời giải thích, không nghe điện thoại, không liên lạc... Em nghĩ mình còn được lên lớp à?"

Thanh An nhặt hai tờ giấy dưới sàn lên xem - một là bảng báo điểm học kỳ, tờ còn lại là đơn xét lại hạnh kiểm.

Thì ra , vì cô nghỉ quá nhiều nên nhà trường muốn xem xét việc hạ hạnh kiểm, đồng thời cảnh báo không cho cô tiếp tục học nếu không có lý do chính đáng. Ánh Hân đã phải tự mình làm đơn xin giữ hạnh kiểm cho cô.

"Em xin lỗi..." - Thanh An cúi đầu, giọng run run. Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy, vừa vì xấu hổ, vừa vì sợ nếu lỡ nhìn , cô sẽ phải chứng kiến sự tức giận đến đánh sợ đó.

"Xin lỗi? Giờ em nói xin lỗi thì mọi chuyện giải quyết được à? Thi cử sắp tới, em nghĩ em còn cơ hội chắc?"

"Em... em có lý do mà cô. Em không phải cố tình..."

"Lý do gì thì tôi không cần biết. Em tự đi mà lo liệu!" - Ánh Hân lạnh lùng cướp lại tờ đơn trong tay Thanh An rồi quay lưng bỏ đi, để lại căn phòng chìm vào im lặng.

Thanh An đứng đó, không biết nên khóc hay nên cười. Một cảm giác hụt hẫng bủa vây. Cô thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi, vừa bất lực, vừa ân hận. Nhưng hơn hết, cô nhận ra - cả đến Ánh Hân cũng chẳng hiểu vì sao cô lại làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top