chương 2
Ngày nào cũng vậy , sau khi từ công ty bước ra thì Âu Chánh Thần đều lái xe thẳng đến quán bar .Chọn cho mình căn phòng yên tĩnh để uống rượu để say để cố quên đi những thứ đau khổ nhưng mà anh càng uống lại càng tĩnh.Hôm nay cũng vậy nhưng tại sao trong người anh có thứ gì đó khiến anh bồn chồn, làm anh cũng không còn hứng thú uống rượu nữa .Vừa cất bước ra khỏi phòng thì có thứ gì đó ngã vào người anh .Nếu là thường ngày thì anh đã đá bay xa rồi, nhưng thứ mà vừa ngã vào người anh lại gây cho anh cảm giác quen thuộc, mà cảm giác ấy đã mất đi từ 2 năm trước. Thoáng chốc anh sững người, từ từ nhìn xuống ,khuôn mặt ấy ,bờ môi ấy đôi mắt vì say mà mơ hồ lại làm tăng thêm vài phần xinh đẹp. Chính là cô ấy bao nhiêu năm anh tìm kiếm cô nhưng chẳng có tin tức gì,hôm nay lại gặp cô ở đây nhưng cô lại trong tình trạng say xỉn như thế này làm sao mà trừng cho được. Anh quyết định đưa cô về nhà sau đó sẽ giải quyết cô gái vô tâm vô phế nay .Nói là làm anh bê sốc cô lên lúc cô còn chưa tỉnh táo mà đưa về nhà mình.
Lúc đưa được cô vào xe thì cô mở mắt ra nhìn anh, hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn :"Thần , anh có còn yêu em không? "Sau đó lại ngửa mặt lên cười thành tiếng rồi tự nói với mình "Trịnh Tiểu Bối à làm sao mà anh ta còn nhớ tới mầy, bây giờ người ta đang ở bên vợ đẹp con ngoan rồi. Hahaha". Sau đó tựa đầu vào cửa sổ ngủ thiếp đi. Anh giật mình "vợ đẹp con ngoan "ở đâu ra, không lẽ hai năm trước đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết. Cứ đưa cô ấy về trước đã ngày mai tính tiếp ,dù gì bây giờ anh đã tìm thấy cô rồi. Anh sẽ trối cô lại bên cạnh xem ra cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi anh.😎😎😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top