Phần Không Tên 9
An Lữ Na cõng cậu trên vai mà không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào, Vương Khải Khải sau khi bị đánh thì đầu óc dồn hết vào vết thương nên cũng chẳng để ý tới hắn, cảm thấy lạnh lạnh cậu bất giác ghé cái đầu của mình vào cổ hắn, thấy vậy hắn khẽ giật mình vội lau khô nước mắt
-Khải Khải à! nhà em ở đâu nói đi anh đưa về: vì quá mệt cậu chẳng nói gì chỉ đưa tay chỉ về 1 con đường bên cạnh đường quốc lộ, hắn từ từ bước lên con đường mà cậu chỉ, vừa đi được 1 đoạn thì đã thấy Lam Cô đứng chờ từ lúc nào, thấy hắn cõng cậu trên lưng cô vội vàng chạy lại
-Cậu chủ ! cậu định đi đâu! không phải Dương thiếu gia đã nói rồi sao, ba Ngài mong Ngài tránh xa người này 1 chút: An Lữ Na nghe Lam Cô nói vậy thì chỉ cười nhẹ tỏ vẻ không quan tâm lời cô nói
-Về nói với ông ấy tối nay An Lữ Na tôi đây sẽ tới nhà bạn ngủ nhờ! nói ông ta không cần để tâm cũng đừng giả bộ lo lắng cho tôi làm gì: lúc hắn bước ngang qua Lam Cô nói nhỏ 1 câu '' thế lực của cậu ấy không nhỏ'' rồi bước đi chẳng thèm quay đầu nhìn lại, Lam Cô cũng biết an phận không nói gì mà chỉ tiến tới chiếc xe đen sang chảnh dựng khá gần đó, lúc lên xe cô chỉ quay lại nhìn cậu chủ của mình 1 cái rồi quay qua nói với tài xế 1 câu
-Đi thẳng tới nhà lão gia, ta có chuyện cần nói gấp với ngài ấy: chiếc xe màu đen với vận tốc vượt trội nhanh chóng lướt qua màn sương đêm.Lại nói sang An Lữ Na sau khi cõng Khải Khải đi được 1 đoạn dài cuối cùng cũng tới đồi ''tam sinh'', hắn lẫn cậu đều không biết rằng trong bụi cây 1 đôi mắt vàng nhạt đang dõi theo cậu, sau khi hai người họ đi được 1 đoạn dài và đã lấp sau ngọn đồi, trong bụi cây 1 vị thiếu niên mặc đồ cổ trang, mái tóc vàng dài tới gót chân, nhìn theo họ ánh mắt tức giận
-Ta đã cảnh báo ngươi rồi mà ngươi vẫn không nghe!! chấp chấp bất ngộ yêu tên này: lúc vị thiếu niên này độc thoại, trong bụi cây 1 người mặc áo trùm đen trên vai vác 1 cây gậy có đầu bằng lưỡi liềm vô cùng sắc bén (tử thần), thấy vị thiếu niên kia nói vậy thì cười sặc sụa
-HAHAHA!! ngươi sao lại trách hắn được chứ? phải nói rằng ngươi đã đẩy hắn vào vòng tam sinh thay cho ngươi chứ còn gì, hắn vốn tính tình ngây thơ còn nhìn lại ngươi đi -vị hắc y đảo khóe mắt rồi nói tiếp- ngươi lại còn muốn hắn trở thành kẻ cô độc như ngươi à!
ta nói thật chứ ngươi không những không đi chuyển kiếp thì thôi đi còn bắt hậu thân của ngươi đi nữa chứ! ta biết rõ ngươi sẽ cho hắn đi trên vết xe đổ của ngươi và rồi sẽ xuất hiện ''thêm 1 Vương Khải Khải mất đi hy vọng vào cuộc sống'' : tên hắc y nói tới đây thì biến mất để lại sự thổn thức trong trái tim vị thiếu niên kia
-kiếp trước ư? nếu như không phải kiếp trước hắn phụ ta thì sao có thể xuất hiện bản ngã như bây giờ cơ chứ: hắn tức mình giậm chân 1 cái thật mạnh làm đất dưới chân sụt thành hố sâu, công phu thâm hậu của người này chỉ thêm 1 cái đạp chân đã bay thẳng vào vách núi có phát ra ánh sáng cực quang mơ hồ thoắt ẩn thoắt hiện.Hắn chỉ kịp nhìn 2 kẻ kia 1 cái rồi biến mất
-An Lữ Na !
-Hả
-Cậu đặt tôi xuống đi
-Không được : hắn lớn tiếng- cậu đang bị thương cứ ngồi im để tôi cõng đừng có ngại
-Không được, đặt tôi xuống đi, tôi phải đi 1 chút cho đỡ đau cái đã, nếu không lát về nhà mà đi cà nhắc thế này ba tui sinh nghi, thấy chân tui thế này tức giận chuyển tui về trường cũ cho mà xem:nghe cậu nói vậy hắn vội thả cậu xuống
-Thế em cứ đi bộ đi anh dìu em, kẻo lỡ ba em chuyển trường thật ta lại không có ai chơi: nghe hắn nói vậy cậu nhìn khuôn mặt điển trai đang có chút ấp úng của hắn, vẫn cứ mặt dày hắn lấy bàn tay của hắn nắm lấy bàn tay cậu để cậu dẫn về nhà.Lại nói về Lam Cô sau khi về nhà thì đã gặp ngay Dương Dương đang đứng trước phòng gia tộc vẻ mặt vô cùng bực bội, An Nguyên thiếu gia (tên thật của Dương Dương) không phải hôm nay cậu đi ăn với bạn hay sao ? nghe cô nói vậy giọng hắn bực tức
-Ăn cái gì chứ? mất hết cả hứng rồi, nói đi! tên thanh niên đi theo An Lữ Na tên gì : anh cau mày nói lớn, đúng lúc này 1 vị trưởng bối chống gậy trúc từ ngọc đi xuống từ lối cầu thang trải từ da báo
-Thế nào? An Lữ Na đâu rồi mà chỉ có hai người về vậy : người này là cha của An Lữ Na, An Thịnh Tuân thủ trưởng bộ an ninh, quen biết rộng rãi dù là người nhà nước nhưng lại có sự quan tâm lớn với ngành bất động sản, là chủ tịch của 3 công ty có tầm ảnh hưởng trên thế giới,là cậu hai của Dương Dương
-Thưa lão gia, cậu hai nói tối nay ở lại với bạn không về nhà ! nghe An Thịnh Tuân nói vậy Lam Cô vội trả lời
-Thế nó với tên đó vẫn chưa tách nhau ra à? không phải ta đã nhờ con cảnh cáo dùm ta rồi sao An Nguyên? (tên thật của Dương Dương)
-Tuy con đã nói nhưng... Lữ Na em ấy không có nghe: anh nói với vẻ nhún nhường, dù rằng là con của 1 chủ tịch lớn nhưng Dương Dương vẫn phải nương bóng của cậu mình để sau này đường đời dễ đi hơn
-Được!! để ta tự mình ra mặt vậy: Nghe cháu mình nói vậy, An lão gia bực mình đi ra phía nhà xe không đợi tài xế chở ông đã tự mình lái xe đi, Lam Cô và Dương Dương cũng đi theo sau.Lúc đang lái xe An lão gia lấy điện thoại nhấn 1 dãy số, chưa đến 3 giây bên kia đã có hồi đáp
-vâng thưa lão gia! : giọng nói đầu dây bên kia đầy sự kính cẩn
-nói cho tôi địa chỉ của nhà của học sinh lớp 11h tên Vương Khải Khải:nói xong ông đã dập máy tiếp tục lái xe
-2 phút sau-
Roeng..roeng.....
-Thưa ngài, cậu ta ở thôn Khiết Bông, Xã Lư Lộc
-Nói rõ hơn đi, không phải bất cứ ai vào trường đều biết rõ vị trí nhà cả rồi sao?
-Vâng để tôi gửi nhà của người này cho lão gia : người kia sau khi gửi vị trí nhà của Vương Khải Khải cho AN lão gia đồng thời cũng gọi điện cho 1 người khác
-A lô! Thiên Hồ Vương Quản lão gia phải không ạ, tôi muốn cung cấp thông tin.......vâng ạ.....vâng ạ....
30 phút sau!! lúc này An lão gia cũng đã tới trước gò Tam Sinh thì bỗng dừng lại, thấy chiếc xe trước mặt dừng lại thì Lam Cô và Dương Dương cũng cũng dừng xe lại chạy ra xem có chuyện gì, trước mặt họ là 1 tốp hơn 50 người mặc đồ từ lông thú, tay ai cũng đều cầm 1 thanh kiếm kiểu nhật.Lúc đầu cả 3 còn tưởng là bọn cướp giật cho tới khi 1 vị tiền bối từ trong đám người bước ra dáng điệu vui vẻ
-Xin chào trưởng tộc An Thị, AN lão gia : nghe câu chào này An Thịnh Tuân tỏ vẻ không vui nhưng sau khi nghe câu tiếp theo thì ông ta vô cùng bất ngờ
-Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thiên Hồ Vương Quản, là quản gia của Thiên Hồ tộc rất mong được làm quen
-Thiên Hồ tộc: An Thịnh Tuân lẩm bẩm trong miệng
- đây chẳng phải là gia tộc danh giá mà 30 năm trước đã dám đứng lên chống lại người Nhật hay sao? cũng đã từng 1 tay che trời, khuấy đảo Châu Âu tới mức dẫn tới mức gây ra sụt giảm sinh tế hay sao : Dương Dương tiến đến hỏi An lão gia
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top