Phần Không Tên 8
Ngôi trường này thật lạ, tuy rằng học lâu hơn trường cũ tới 20 phút nhưng lại có 3 tiết nên cậu được về sớm hơn tới nửa tiếng, lúc tiết lí kết thúc thì trời cũng đã gần tối nhìn lên trời chỉ còn vài tảng mây phản lại màu vàng cam của ánh mặt trời đã dịu.Sau 1 tiết học mà đầu óc cậu đã ngừng hoạt động nên cũng quên béng luôn chuyện mời An Lữ Na về nhà ăn cơm, lúc hắn vẻ mặt vui vẻ bước ra cửa lớp còn định sẽ nắm tay cậu đi về nhà (định chứng tỏ cho cả thiên hạ thấy 2 người là của nhau à) nhìn mãi cũng không thấy cậu đâu vẻ mặt hắn thâm trầm như lúc xưa biết ngay cậu quên lời hẹn bèn bỏ tay vào túi, khuôn mặt chứa đầy sát khí làm cho ai cũng chẳng dám lại gần mà chỉ cần thấy hắn là dạt qua 1 bên nhường đường, lại nói về thiếu niên ''hồn nhiên như cô tiên'' kia, sau khi rời khỏi phòng học đã 1 mạch đi tới dãy nhà tầng dành cho học sinh môn anh, nhã nhặn(sợ đắc tội với người khác nên ẻm mới đi như vậy) bước vào lớp 11d2 thì đã bắt gặp ngay soái ca vest đen của cậu
-A Thường!! cậu gọi khá lớn làm cho tên kia vội vã quay lại: khi thấy cậu tới hắn vui mừng chạy lại bên cạnh cậu, lấy tay lột cái cặp da đen đắt tiền của mình giao cho Khải Khải
-may quá có ông ở đây!! đưa cặp về dùm tui, tối nay tui về muộn, nghe bọn trong lớp nói tối nay Dương Dương đại thần đi ăn cùng bạn ở quán 'Thượng Đẳng Dân Chơi'' trên thành phố lận, quán đó 6 sao, tui cũng đi với tụi nó xin số đại thần đây!! -A Thường trước khi chạy đi còn nghoảnh lại nói với 1 câu- ba má tui mà có hỏi thì cứ nói tối nay tui học bổ túc ở trường nha!! nói xong hắn chạy 1 mạch xuống tầng dưới, cậu bị đơ trong giây lát trong lòng nổi đầy lửa hận bực tức đi thẳng ra cổng trường, lúc đi ra sảnh chính thấy 1 lũ người hò hét inh ỏi tụ kín lại với nhau cậu bực tức quên cả thể thống chẳng thèm đi tắt mà xông thẳng vào rẽ qua lũ người với ý định về nhà sớm nhất (nói thật chứ cậu mà đi bộ theo lối tắt thì đi mất ba cây nữa mới ra đến cửa à, còn từ sảnh chính tới cổng có 1 cây rưỡi) lúc cậu đi xuyên qua tất cả đều sốc trước hành động vô văn hóa này của cậu, mọi tiếng động đều im lặng, mọi ánh mắt dõi xem cậu luồn lách qua từng người 1,sau 1 lát chật vật trong đám đông cậu đụng trúng vào Dương Dương đang đứng giữa bọn người kia, lại như lần trước chẳng thèm quan tâm đó là ai cậu đẩy ''vật cản đường'' 1 cái thật mạnh làm anh xuýt ngã xuống đất, tất cả fan của anh mặt đỏ phừng phừng, khi cậu vừa mới luồn ra khỏi đám người bọn họ định chạy tới đánh cậu 1 trận. An Lữ Na thấy cậu bước ra vẻ mặt vui vẻ còn định tới bắt đền cậu nhưng không ngờ hắn lại thấy phía sau người cậu 1 tên con trai dáng vẻ hùng hổ tay cầm một nhánh sắt đánh mạnh vào chân cậu, bị bất ngờ Khải Khải chẳng kịp phản ứng quỳ gối xuống đất, 1 lũ khác định tới đá cậu nhưng An Lữ Na đã nhanh hơn 1 bước, anh bước nhanh về phía tên kia giật lấy thanh sắt từ tay hắn, anh tức giận quên cả hình ảnh của mình lấy thanh sắt đánh mạnh vào chân tên kia, rồi 1 phát lên lưng, 2 phát bên bả vai làm tên kia thoi thóp giữa nền đá bọn người định lên đá cậu thấy cảnh này sợ tới nỗi đứng khững lại chỉ đưa mắt nhìn nhau không dám tiến lên 1 bước.Anh từ từ ngồi xuống cho cậu trèo lên lưng, cõng cậu đi về phía cổng mặc kệ những lời dị nghị của bọn người phía cổng trường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top