Phần Không Tên 73
Và rồi ngày thực hiện nó cũng tới! buổi chiều hôm đó vẫn như thường lệ cậu đi học thêm ngồi ở cuối góc lớp nghe giáo sư giảng bài nhưng ánh mắt lại nhìn qua hai tên bên cạnh đấu khẩu lẫn nhau.Từ ngày Hứa Tiểu Phụng chuyển trường tới đây không ngày nào An Lữ Na với hắn không đấu khẩu , nhìn họ như vậy lòng cậu cũng đỡ thấy có lỗi hơn vì lúc trước Lữ Na rất tốt với cậu đã luôn luôn bảo vệ khỏi bị người khác bắt nạt, hơn nữa cậu cũng từng....với anh nhưng chính cũng không ngờ mình lại đem lòng yêu 1 người khác.Lúc trước tuy cảm thấy có lỗi nhưng bây giờ chỉ cần nhìn sơ qua Khải Khải cũng thấy An Lữ Na đã thực sự đem lòng yêu người mới kia!.......trong lúc nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại của cậu ngân lên 1 hồi chuông báo tin nhắn khá dài làm tất cả mọi người chú ý, lại có tiếng đứa con gái trách móc
-Máy tên điên nào vậy? không biết đặt chế độ rung à! hay là muốn cho máy tập bay đây (nhà trường có quy định bắt được học sinh sử dụng máy trong giờ học thì ngâm nước hoặc ném từ tầng xuống): giọng nói của đứa kia đã khiến An Lữ Na chuyển từ chế độ chửi nhau sang chế độ mắt lạnh, anh lấy tay giật phắt chiếc kẹo mút Tiểu Phụng đang ngậm ném thẳng về phía đứa kia ( -///- mất vệ sinh quá đi) lúc bị ''trúng chiêu'' đứa con gái kia gục mặt xuống bàn không dám nhìn thẳng vào An Lữ Na. Hứa Tiểu Phụng biết rằng có chuyện đã xảy ra nhưng vẫn tỏ ra bình thường xoay qua cãi lý với An Lữ Na để Khải Khải tranh thủ thời gian đọc tin nhắn
-Tên kia ai cho ném kẹo của tui hả: vừa nói y vừa dùng tay nhéo mạnh vào đùi của anh,An Lữ Na dùng ánh mắt lạnh về phía y rồi nhéo lại
-AAAAAA....: Tiểu Phụng khẽ kêu độ nóng tăng lên hai bên cả y lẫn anh bắt đầu lời ra lời vào khiến ai cũng nhìn họ cãi nhau, trong lúc cả lớp đang xem màn đấu khẩu thú vị Khải Khải tranh thủ thời gian đem điện thoại ra xem.Lúc mở máy lên không phải là 1 tin nhắn mà là ba tin nhắn tất cả đều là của Dương Dương, tin nhắn thứ nhất có nội dung:
-Khải Khải ! tối nay em rảnh không ta qua đón em đi chơi
-Nếu em không rảnh thì đành đợi qua ngày khác vậy........
-Khải Khải! !em có sao không? tại sao lại không trả lời tin nhắn của anh
lúc thấy những tin nhắn đó cậu chỉ cười, nhìn xem có ai nhìn lén không rồi gửi tin nhắn trả lời
-Xin lỗi nhé! em không để ý! tối nay em rảnh anh đến lúc nào thì báo cho em biết : sau khi cậu cất máy vào cặp nhìn qua đã thấy vẻ mặt tò mò của An Lữ Na và Hứa Tiểu Phụng khiến cậu nghẹt thở không dám nhìn thẳng vào họ
-Gì.........gì vậy.......sao....sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó:bị cậu nói vậy hai kẻ kia cũng chỉ cười trừ rồi quay đi chỗ khác nhưng trong lòng hai người lại tỏ ra lo lắng cho cậu.Nhất là An Lữ Na sau khi biết người gửi là ai thì anh không còn hứng trêu chọc tên kia nữa mà im lặng ngồi đó dùng bút đâm nát cuốn sách lúc nào cũng không hay! Hứa Tiểu Phụng thấy vậy cũng không nói gì bởi hắn biết rõ đầu anh nghĩ gì! anh hành động thế cũng phải thôi vì Khải Khải ít đi chơi nên chắc chắn chưa biết những lời xầm xì về mối quan hệ mờ ám của Dương Dương và Hường Thị bây giờ Dương Dương lại chủ động gọi cho cậu chắc chắn có điều khả nghi nhưng An Lữ Na lại không nói với cậu chuyện này vì sợ cậu tổn thương.
Lúc ra về anh bước đi rất nhanh quên cả việc chào cậu và ''người yêu mới'',hôm nay trời khá u ám lúc đến bên cạnh chiếc xe hơi đỗ ngoài cổng trường thì mưa bắt đầu rơi, vừa mở cửa xe thì điện thoại anh reo lên nhìn số điện thoại 1 hồi lâu mặc cho mưa đã ướt cả người, sau khi cuộc gọi chấm dứt chưa kịp cất vào túi nó lại tiếp tục rung.Khá bực mình anh bấm phím nghe rồi mở cửa ô tô bước vào đóng cửa lại,chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng thẳng về phía thành phố trên đường đi tài xế không biết người gọi bên kia là ai chỉ biết rằng cứ mỗi giây trôi qua khuôn mặc cậu chủ của mình mỗi lúc mổ tối sầm lại như muốn giết người tới nơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top