Phần Không Tên 6

Sau khi thấy cảnh cậu kéo ghế làm An Lữ Na ngã té, Trận An lão sư trong lòng  kính nể cậu vô cùng sớm đã nhận cậu làm trò cưng nhưng lại  tỏ ra bình thản như không có gì chỉ ho nhẹ 1 cái cứu lũ học sinh ham lo chuyện bao đồng trước khi bị An Lữ Na cho vào sổ đen nhưng lão lại không cách nào cứu được tên mọt sách kia.Còn An Lữ Na sau khi bị cậu chơi xấu làm té, hắn khá bực mình nhưng vẫn cứ ngồi xuống chuyển từ ngủ  sang ngắm trai, hắn kéo ghế lại 1 cái thật mạnh rồi từ từ ngồi xuống, nhìn thằng con trai mặc vest xanh trời đi  1 cách hậm hực lên lấy cuốn truyện dày cộm mà hắn vừa nhìn vào đã hoa cả mắt.Khi đi xuống bắt gặp ánh mắt vô định kia nhìn mình Khải Khải có chút sợ (hỏa khí của em đã lụi tàn) lòng thầm nghĩ có phải mình làm thế là quá đáng lắm không? nghe kiểu ăn nói hống hách của tên bạch y kia đã phần nào hiểu rõ hắn không phải là 1 nhân vật tầm thường nhưng cái đầu đậu phộng của cậu cũng chẳng để ý sắc mặt của Trận An lão sư nổi đầy hắc tuyến vì lo lắng cậu bị tên kia xử đẹp.Từ từ bước về cái bàn ''thanh bạch'' duy nhất trong lớp, cậu khẽ phủi mông rồi ngồi xuống nhìn nhìn nghó nghó xem cuốn sách bảo bối có bị hư hỏng gì hay không

-Cũng may là cái lớp này lát từ loại gạch cao cấp có sự giảm áp suất khi rơi nếu không em cũng đã đi gặp tổ tông của em luôn ! ta cũng sẽ đi gặp ''bác roi'' thân thương mà mẹ ta sắm ơt nhà mất : hắn nghe cậu vừa chăm chú nhìn quyển sách miệng vừa lẩm bẩm thì khóe môi không nhịn được mà cong lên 1 chút.Bây giờ nhìn lại Khải Khải mới thấy tên hách dịch cầm cuốn sách quý giá của cậu ném đi là 1 kẻ khá đẹp trai, đôi lúc còn có thể sánh ngang với Dương Dương đại thần (dù rằng chưa hề thấy mặt).Cậu cũng đã hiểu rõ chỉ cần ngồi 1 chỗ với tên này thì cậu muốn làm trời làm đất gì thì làm, lại tay nhanh hơn não cậu lôi từ trong cặp ra 1 cái điện thoại hiệu ios màu đen nhưng ở  phía bên phím thoát có bể 1 chút, từ từ bật nguồn lôi tai nghe ra cắm vào máy gõ dòng chữ ''Tam Sinh Tam Thế Bản Điện Ảnh- Lưu Diệc Phi'' nghe 1 bài hát khá hay mà cậu chẳng hề biết bài đó tên gì vì căn bản tiêu đề không có ghi tên bài hát, vì đã nghe nhiều cũng như đã từng học qua tiếng trung nên cậu hát bài này khá rành. Trong lúc cả lớp đang ngồi lắc bên này gật bên kia nghe Trận An giảng bài, còn tên bạch y thì vẫn cứ ngồi nhìn cậu bỗng vang lên tiếng hát của cậu, rút kinh nghiệm từ lần trước chẳng có ai dám ngoảnh lại chỉ có lão sư là nhìn lén 1 cái rồi quay lên giảng bài như không hề tồn tại  tiếng hát kia, An Lữ Na nghe cậu hát thì từ từ rón rén lấy  tay tút mất cái tai nghe của cậu mà ngay cả cậu cũng không biết (căn bản cậu quá nhập tâm vào bài hát) tiếng nhạc đang lúc lên cao cộng vào tiếng hát có tập luyện của cậu đã làm cho cái lớp cá biệt này vang trong tiếng nhạc, An Lữ Na biết chắc sẽ có cả lũ nhìn xuống xem cậu hát nên sớm đã dương ánh mắt giết người về phía lũ kia làm cho chẳng tên nào dám ngó xuống chỉ đành nước mắt ngắn dài lấy bút chọt chọt cuốn sách mà lòng tiếc đứt ruột

-Qủa là ta  đã không nhìn nhầm người : hắn nói khẽ nói rồi từ từ lấy trong cặp ra 1 cái máy quay giả bộ tự sướng chụp trộm cậu vài tấm hình, trong lúc chụp trộm hình cậu hắn nhìn thấy ngoài cửa loáng thoáng hình ảnh 1 vị tiền bối đang nhìn lén  tên mặc lam y bên cạnh.Thoáng  nhìn qua hắn đã biết đây là 1 người có địa vị rất cao, phía sau bọn người hầu dù nam hay nữ đều mặc vest đen sẫm màu, nhìn dáng đứng của họ hắn biết ngay đây đều là những người có võ lực cao cường.Vội cất máy ảnh vào cặp, có thể vị tiền bối đã biết hắn thấy nên đã vội lánh đi nơi khác nên khi An Lữ Na nhìn lại thì đã không thấy đâu nữa! trong lòng hắn thầm nghĩ rốt cuộc cậu có thân thế gì mà lại có người danh thế bí hiểm như thế theo giõi.Sau khi hát thêm vài bài nữa thì cuối cùng tiết học cũng kết thúc, Trận An lão sư rời khỏi lớp với vẻ đầy tức giận vì lúc cậu hát chẳng có đứa học sinh nào chịu nghe thầy giảng cả còn lũ học sinh vì sợ An Lữ Na nên không dám tới gần cậu mà chỉ ở từ xa đưa ngón tay cái ra làm dấu hiệu chuẩn.Cậu chỉ cười rồi khẽ gật đầu nhưng lại chẳng hiểu gì cả, ngôi trường này thời gian học dài hơn trường cậu tới 20 phút nên bấy giờ cậu đã buồn tiểu bèn đặt cái điện thoại lên bàn rảo bước thật nhanh ra cửa lớp, hắn thấy cậu rời đi với vẻ vội vã đã đoán ngay ra việc cậu muốn bèn đứng dậy đi theo tiện thể cầm luôn cái điện thoại nhằm điều tra xem cậu có người yêu chưa? nếu như có rồi thì để hắn giúp mối tình của cậu mau đi tới hồi kết thúc.Lúc đi tới cầu thang của tầng hai cậu đứng sững lại chẳng biết đi về phía nào nghó mãi mới thấy có chữ ''WC'' cậu bèn chạy ngay tới đó mà không biết rằng nơi đó là nhà vệ sinh của học sinh khối a (con cháu nhà quyền quý) lúc này Dương Dương với 1 nhóm con trai cũng vừa từ trong lớp bước ra thấy bước qua mặt mình là 1 thiếu niên trẻ khuôn mặt cute đến lạ nên cũng nhìn 1 chút rồi quay đầu đi chỗ khác (căn bản anh ko có  hứng với con trai)

-Ê nà tụi bay ! tên kia ở khối nào mà cả gan bước vào nhà vệ sinh của  học sinh vip tụi mình z : nghe tên con trai mặc áo sọc vằn  nói vậy không ít kẻ hiếu kỳ nhìn theo, lúc này  An Lữ Na cũng vừa tới nơi thấy cậu đã đi vào trong nên cũng không còn đuổi theo mà chỉ rảo bước đi theo phía sau.Lúc An Lữ Na xuất hiện  thì tất cả học sinh đều hướng ánh mắt về hắn

-Đây không phải trưởng học đại kì AN Lữ Na hay sao? nghe nói mới lúc sáng vừa mới tới trường có 10 phút đã chuyển từ lớp 11a1 sang lớp 11h hay sao? : lũ con gái nhiều chuyện không ngừng trao đổi về việc  chấn động cả trường này 

-Mày có thấy thằng con  trai áo da trời lúc nãy không ??

-Có! mà sao à?? tên đó khá đẹp trai mà??- 1 nữ tử không hiểu chuyện xen vào- Dưới con mắt của  1 hủ nữ như tao thì tao dám chắc chắn với mày Tư Quang đại thần (tên thường gọi của An Lữ Na) vì tên con trai đó mà chuyển từ lớp 11a1 danh giá xuống cái lớp 11h  kia

-Theo tao thấy thì không phải vậy đâu!! có thể vì Tư Quang đại thần chán học nên mới chuyển xuống lớp đó thôi: nữ tử nghốc kia phản bác lại

-Thế mày không biết rồi!! lúc tao đi qua phòng giám hiệu thì thấy đại thần đi thẳng vào trong đó  không thèm chào hiệu trưởng 1 câu mà đã nói thẳng đòi chuyển lớp, hiệu trưởng không chịu nhưng đại thần đe dọa nếu không cho chuyển thì ảnh sẽ gọi dân giang hồ tới phá trường à!!

-thế kết quả ra sao?? :1 lũ con gái  lẫn con trai bu lại hỏi dồn người nữ kia-Thì hiệu trưởng phải đồng ý chứ sao. Lăng Bà (hiệu của người hầu An Lữ Na) từ lúc nãy giờ đứng trong lớp 11a2  nghe hết mọi chuyện chỉ từ từ bước ra cảnh cáo mấy đứa lắm mồm

-Trong cái trường này phải biết thân biết phận 1 chút, chuyện gì không nên nói thì bớt nói nếu không sau này có chuyện gì thì đừng hối hận!! : Lăng Bà( vì tính tình cọc cằn này nên cô mới bị đặt cho danh hiệu khó nghe như z) sau khi nói xong thì thong thả bước đi để lại lũ người kia im như tờ, dù thân phận của họ có cao quý tới đâu thì nhất nhất không nên đụng vào người của Dương Dương đại thần và Lữ Na đại thần vì nếu đụng vào không chỉ họ gặp chuyện mà ngay cả gia đình, dòng tộc của họ cũng gặp chuyện, nhẹ thì nhà giàu hóa nghèo, nhà nghèo đi bụi.Nặng thì làm kiếp ăn mày 10 đời sợ rằng còn ít, thế nên an phận thủ thường càng lâu càng tốt.

Lại nói về Vương Khải Khải sau khi đi vào nhà vệ sinh đập vào mắt cậu không phải là nhà vệ sinh mà là 1 căn phòng lát gạch trắng có những họa tiết màu vàng, thông nền căn phòng vẽ đủ loại hoa hòe hoa sói, bên bồn rửa tay còn trồng từng chậu hoa nhỏ ly ti, lại còn lắp đặt camera giám sát 24/24.Lúc bước vào tất cả ánh  mắt đổ dồn về phía cậu, tấ cả bọn họ không hiểu tại sao cậu vào được đây, cửa nơi này là cửa cảm ứng chỉ có họ sinh mang theo huy hiệu bạc, vàng, kim cương mới có thể vào được đây còn cậu chẳng đeo cái gì cả. Biết rõ mọi ánh mắt đang nhìn mình nhưng vì đã quá bí cậu bèn bước vào bồn vệ sinh xử ly chính sự,lúc này An Lữ Na cũng đã đứng trước cửa lớp 11a1, hắn tùy tiện mở google bấm vào mục ưa thích chọn trúng bài ''phồn hoa''  và thế là 1 giọng hát nữ vang lên tất cả trầm trồ ''đây có thực là Tư Quang đại thần hay không? tự lúc nào ảnh nghe mấy cái nhạc thể loại này'' hắn chỉ khẽ cười đeo tai nghe vào tai tiến thẳng vào nhà vệ sinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc