Phần Không Tên 58

Khi thấy cậu theo anh ra ngoài, bọn trong lớp chen nhau  lại cửa sổ xem trộm nhưng lại không thấy gì ngoài việc anh cười rồi lại cậu cười. Bỗng từ trong bếp bốc lên 1 làn khói trắng mang theo mùi  thịt cháy khiến tất cả mọi người nghoảnh đầu nhìn lại, lúc Khải Khải vừa ngửi thấy mùi còn chưa kịp hỏi Dương Dương là mùi gì thì trong nhà hàng vang lên tiếng hét

-Vương Khải Khải!!!!!! thịt kho của cậu cháy hết rồi không vào còn ở ngoài đó mà  ''cưa trai'' à : nghe tới chữ ''thịt cháy'' cậu ba chân bốn cẳng chạy vào bếp, lúc vừa bước vào đã trong thấy 1 đám loi nhoi tìm mọi cách nhấc nồi thịt ra khỏi bếp nhưng có lẽ vì cuống quá nên mãi vẫn chưa lấy xuống được.Khải Khải  xăn ống tay chuẩn bị lại làm giúp lũ ngốc trong bếp thì Dương Dương từ bên ngoài chạy vào tiến về phía bếp tắt vội ga rồi dùng 1 chiếc khăn dày đã thấm nước phủ lên nồi thịt, nhưng điều duy nhất không ai ngờ tới là anh lại dùng tay không rinh nồi thịt xuống cho cậu.Cái không khí nóng  nực cùng mùi khét khiến mọi người đều ra hết chỉ còn Dương Dương và Khải Khải  ở lại ''xử lý'' nồi thịt kho, ánh sáng bên ngoài xuyên qua làn khói trắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt anh

-Dương Dương! tại sao anh lại ngốc vậy chứ.Lại  dùng tay không nhấc nồi thịt xuống cho em lỡ bỏng thì sao: cậu nắm lấy bàn tay anh, thấy đầu các ngón tay đã đỏ lên vì nóng

-Thấy chưa, có sai đâu, chưa gì đã bỏng rồi này: trong làn khói kia môi Dương Dương nở 1 nụ cười làm lộ hàm răng trắng sáng của mình, đã lâu không thấy anh cười 1 cách thật lòng như vậy.Đây là lần đầu tiên anh gặp người con trai đáng yêu như vậy! nhìn kỹ mà nói Vương Khải Khải đôi khi còn đẹp hơn anh, nhưng vì không biết cách ăn mặc cũng  như da đen mới khiến cậu mất đi vẻ đẹp thiên bẩm kia.

Trong lòng hối hận vì làm Dương Dương bị thương, Khải Khải dùng tay mình xoa nhẹ  chỗ đỏ đầu ngón tay bất chợt bàn tay anh nắm chặt lấy tay cậu.Còn tưởng anh đau cậu nghoảnh đầu lên  định hỏi anh có sao không thì....mắt cậu với mắt anh nhìn thẳng vào nhau, cảm nhận rõ tay mình đang được bàn tay ai kia đưa đặt lên 1 bờ ngực vô cùng rắn chắc

-Khải Khải! chỉ cần có em anh sẽ không sao đâu: bằng giọng nói trầm ấm Dương Dương hoàn toàn khiến cậu đặt toàn bộ trái tim của mình cho anh không 1 chút hoài nghi, anh cúi đầu xuống chuẩn bị đặt lên môi Khải Khải 1 nụ hôn thì Trận An  lão sư từ phía ngoài đi vào ho nhẹ 1 tiếng khiến trong lòng cậu xuất hiện cảm giác ngại ngùng vồi bật dậy cầm lấy nồi  thịt kho chạy ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc