Phần Không Tên 51
Bỗng từ phía sau 1 lực vô hình lôi mạnh An Lữ Na đập mạnh vào tường, mọi vật trước mặt bắt đầu mờ dần......An Lữ Na ngã xuống.Sau khi đã định thần lại cậu chỉnh sửa lại quần áo và đầu tóc, khẽ nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ cậu định bỏ đi nhưng khi thấy anh nằm trên nền gạch lạnh cậu chạnh lòng đi về phía An Lữ Na, cõng anh đến phòng y tế
-Vương Khải Khải em làm gì mà chậm vậy:lúc thấy cậu đi tới Dương Dương mở cửa ô tô bước ra nắm lấy tay cậu, lúc định cho xe đi thì điện thoại anh reo lên
-Dương thiếu gia!! An Lữ Na không biết tại sao được đưa vào phòng y tế rồi:nghe giọng nói từ phía bên kia Dương Dương nhìn cậu bằng ánh mắt sắc sảo làm thầm nghĩ ''tên này quả là không tầm thường.Làm cho An Lữ Na gục ngã luôn sao!! lẽ nào 'món quà' mình tặng còn chưa dùng tới hay sao?''
-Đưa cậu ấy về trước tôi còn bận chút việc : trong đầu nảy ra âm mưu khác Dương Dương không hề nói rõ mục đích với cậu đã bỏ đi, ngồi trên xe nhìn bóng dáng người con trai khuất dần mí mắt Khải Khải khẽ nhắm hờ lại.Cậu biết rõ Dương Dương đi đâu có lẽ là đi thăm An Lữ Na.
Lúc Dương Dương tiến về phía phòng y tế An Lữ Na cũng dần dần tỉnh dậy, mơ hồ thấy hình bóng người đứng cạnh mình còn tưởng là Khải Khải anh đưa tay lên nắm lấy bàn tay kia nhưng linh cảm của anh biết rõ đây không phải là cậu ngay từ lúc mới chạm tay vào
-Qủa là kẻ đa tình: giọng nói giễu cợt, pha chút buồn cười khiến anh hoàn toàn mở to mắt nhìn người trước mặt
-Là em sao? thế Khải Khải đâu rồi: giọng anh có chút yếu có thể do còn bị đau sau cú đánh vô hình kia
-Khải Khải á? cậu ấy nghe nói tới thăm anh bèn làm vẻ khinh bỉ rồi bổ về mất rồi! nhưng anh không cần lo du sao cậu ấy cũng đã được em bảo vệ: không những thêm mắm thêm muối vào mà Dương Dương còn cố gắng kích động để An Lữ Na tức giận
-Lẽ nào vì cậu ấy là tộc trưởng nên em mới cố gắng tiếp cận cậu ấy hay sao: giọng anh trầm ổn chẳng hề thay đổi nhưng chứa đầy ẩn ý
-Vậy sao? -Dương Dương tỏ vẻ ngây thơ lấy tay cầm chiếc ly kiểu Tây bên cạnh lên ánh mắt lơ đãng nhìn về phía An Lữ Na -ông anh mặt than của tôi!! anh không nên nghiêm khắc như vậy chứ........dù sao thì cậu ta cũng bị tôi hút hồn rồi : nghe thằng em họ của mình nói vậy anh tức tới nỗi bật dậy khỏi dường định đấm Dương Dương 1 cái nhưng chưa kịp xuống dường thì bị lời nói của đứa em trai khiến cho đóng băng
-Anh là gì với cậu ta mà đòi dùng vũ lực với tôi cơ chứ!! nói sao thì nói bây giờ cả trường này ai cũng nói tôi là người yêu của Vương Khải Khải.......chứ không phải anh: giọng Dương Dương giễu cợt vô cùng, nhìn vào khuôn mặt điển trai kia mà An Lữ Na tức tới nỗi chỉ sợ giết chết Dương Dương.Anh rời khỏi chiếc dường màu trắng tiến tới bên cạnh Dương Dương ánh mắt tràn đầy sát khí
-Tôi với cậu cược không: giọng anh thách thức
-Được!! cượg thì cược nhưng anh muốn cược gì?: không ưa ánh mắt kẻ khác nhìn mình Dương Dương rời khỏi chiếc ghế tiến về phía chiếc dường màu trắng kì quặc kia
-Cược xem tôi với cậu ai ''lên dường'' với Khải Khải trước : giọng anh đầy vẻ tự tin nói ra điều mà anh kìm nén bấy lâu nay
-Được thôi!! nhưng nếu tôi thắng thì sẽ được cái gì
-Cậu sẽ được cái ghế ông trùm miền Trung của tôi
-Đó là anh tự nói đấy! nếu tôi thắng anh phải giữ lời hứa: cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình Dương Dương nở nụ cười quỷ mị,nhẹ nhàng bước ra khỏi đây như chưa từng có mặt để lại mình An Lữ Na đau khổ nhìn theo bóng hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top