Phần Không Tên 50
Ngày hôm sau lúc bước vào trường không khí u ám tới vô cùng, bây giờ trời đã chuyển đông những cơn mưa phùn lất phất rơi khắp nơi nhưng trong khuôn viên trường có rất nhiều nhóm học sinh mặc kệ mưa đã ướt áo vẫn đứng tụm năm tụm bảy nói chuyện. Tay Khải Khải cầm 1 chiếc ô màu tím, tiếng mưa lách tách......lách tách... khiến lòng cậu vui mừng đưa tay ra hứng nhưng lại khiến tụi fan của Dương Dương và An Lữ Na tức tới nỗi muốn đi tới đánh cậu 1 trận.Lúc đi qua dãy nhà lớp chuyên văn bỗng trong nhà phát ra tiếng 1 người con gái
-Mẹ nó chứ!! cái thằng Vương Khải Khải đó nó cũng có đẹp lắm đâu mà sao 2 đại soái có gia thế ''khủng'' nhất trường mình lại yêu nó nhỉ.Tao là fan của Tư Quang đại thần nên khi thấy cái ảnh đó tao muốn đánh chết thằng Khải Khải kia: tiếng nói phẫn nộ, to tới nỗi khiến cậu khẽ giật mình trong lòng thầm nghĩ '' ảnh gì ta! lẽ nào tụi ngoài kia đứng giữa mưa là nói về chuyện cái ảnh gì gì đó hay sao'' lúc định bước đi thì giọng cô gái kia lại phát ra như trả lời ai đó trong lớp
-Chứ gì nữa!! ngay 1 đứa có ăn học như tao mà còn chửi nó nữa mà! Không ngờ nó trơ trẽn như vậy ''bắt cá hai tay''! tao mà là đại thần thì tao kêu đàn em đánh chết nó cho rồi: không biết tại sao lại như vậy! nghe cô gái nói nanh nọc như vậy cậu vội vã bỏ đi đến lúc tới trước dãy nhà của mình cậu bỗng đắn đo không dám vào, từ phía sau mấy đứa trong lớp dù đã biết chuyện này nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ dẫn cậu vào lớp vẫn như mọi khi vừa vào lớp ánh mắt cậu đã nhìn xuống bàn cuối tìm ''gương mặt thân quen'' nhưng lại chẳng thấy đâu.Đến lúc vào học An Lữ Na mới như kẻ mất hồn mang chiếc cặp đi vào lớp, đầu tóc bù xù ăn mặc không gọn gàng cho lắm chỉ có ánh mắt là khiến người ta chú ý, ánh mắt đào hoa phong lưu nhưng khi nhìn về phía Khải Khải lại trở nên thất vọng từ từ tiến về phía chiếc bàn quen thuộc anh chẳng buồn chào cậu 1 câu mà nằm gục xuống bàn ngủ từ đầu tiết tới cuối giờ, thấy anh như vậy cậu cũng không muốn làm phiền bèn để anh tiếp tục ngủ chỉ đến khi hết tiết cậu đứng dậy định ra về thì 1 bàn tay ấm áp cầm lấy cổ tay cậu.Biết anh có việc muốn nói với mình nên cậu vẫn cứ đứng như vậy đợi bọn trong lớp về hết
-Vương Khải Khải......có thật....em yêu Dương Dương không: giọng anh chứa đầy cảm xúc cố nén lại nhưng vẫn có chút rung khiến cậu khẽ chạnh lòng.Khải Khải không nói gì chỉ mím nhẹ môi, nói sao được!! chính cậu cũng không biết tại sao mình lại im lặng, chuyện mình là đồng tính thì cậu đã nói với anh lâu rồi nên không sợ anh khinh miệt mình mà là sợ ''anh yêu cậu''!!
-Em nói đi!! tại sao lại im lặng!! NÓI ĐI : giọng anh mất bình tĩnh, quầng mắt đã đỏ lên không những vì tức mà vì khóc quá nhiều, bàn tay rắn chắc lắc mạnh bả vai Khải Khải.Nhưng cậu vẫn im lặng khóe mắt cay cay cậu khẽ gật nhẹ đầu
-Ukm!! tôi yêu Dương Dương : câu nói của cậu khiến An Lữ Na buông thõng cánh tay, vẻ mặt vô hồn cười như tự giễu cợt chính mình lấy chai nước uống ừng ực.Hơn 20 phút trôi qua cậu với anh mặt đối mặt không ai nói với ai 1 câu gì bỗng trong người An Lữ Na xuất hiện cảm giác lạ cả thân mình nóng ran lên không làm chỉ được hành động anh chạy tới ôm lấy cậu đè ra bàn
-AN...LỮ NA buông tôi ra mau: bị bất ngờ giọng cậu tức giận thét lên, mặc cậu anh hôm mạnh vào cổ cậu lúc định cởi chiếc áo sơ mi trên người cậu ra thì bị cậu đẩy mạnh, nhưng anh lại nhào tới tiếp tục cởi áo cậu tới khi chiếc áo bị cởi ra làm lộ bên hông phải của Khải Khải hình xăm 1 bông hoa ưu đàm, anh khẽ hôn len bông hoa đó làm cậu ưỡn người ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top