Phần Không Tên 5
Khi bước vào phòng học đập vào mắt cậu là phông nền của cái lớp này, bàn ghế lộn xộn trên mặt bàn ghi đầy những từ thô tục,phía trên mặt bàn lũ ''ô hợp'' đang ngồi tám chuyện cũng chẳng thèm quan tâm 'mỹ nam' như cậu bước vào lớp, sau khi đảo vòng tìm chỗ ngồi cuối cùng cũng tìm thấy cái bàn duy nhất sạch sẽ nhưng lại bị 1 tên hách dịch nào đó chiếm mất rụt rè cậu tiến đến bên kẻ kia, lấy tay chọt chọt vai hắn thấy tên kia không chút động tĩnh nên cậu cũng liều lĩnh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
''20 phút sau''
khi cảm thấy tình hình đã ổn định, cậu từ từ lôi trong cái cặp da ra 1 quyển sách dày cộm, màu cam có ghi rõ dòng chứ ''Tiếng chim hót trong bụi mận gai'' từ từ mở trang sách ra đọc tiếp trang truyện đọc dở tối hôm qua, vì là tên mọt sách nên 1 khi đã đụng đến sách là cậu quên cả giờ giấc cho tới khi tiếng trống vào học vang lên cậu cũng chẳng thèm quan tâm, lúc giáo viên Trận An (thầy giáo dị hợm) từ ngoài cánh cửa quái gở kia bước vào, tất cả các học sinh đều đứng dậy ngoại trừ cái bàn duy nhất trong góc phải bên cửa sổ là không đứng dậy.Trận An lão sư trong đầu điên tiết tìm cách trị tội hai tên kia nhưng lão ta cũng chẳng dám làm gì hai tên kia vì lão pit rõ tên nam sinh áo trắng đang cúi mặt xuống bàn nằm ngủ là An Lữ Na (ông trùm của cái tỉnh này, là con trai của thủ trưởng bộ an ninh, có sức ảnh hưởng, có nghĩa khí, thật thà nhưng lại rất đáng sợ), còn tên con trai áo xanh kia thì sao, miễn bàn! lão cũng chẳng biết là ai nhưng 1 kẻ có học lực của 1 kẻ não tàn mà vào được đây thì cũng phải có thế lực chống lưng rất lớn, lão không nên đụng vào.Sau khi giảng bài được 1 lúc tức mình vì 2 kẻ trong góc kia lại không làm được gì, giận cá chém thớt Trận An lão sư đánh mạnh cây thước gỗ xuống bàn, tiếng đánh mạnh tới nỗi làm Khải Khải giật thót đứng dậy làm tên bạch y đang ngái ngủ kia suýt chút nữa bị rơi xuống ghế, bọn học sinh tất cả lặng thinh không ai dám nói câu gì tất cả ánh mắt hướng về cậu như muốn xem trì vui, nhưng không ngờ An Lữ Na tức mình quay cái đầu dựa vào cánh tay, khuôn mặt điển trai hướng dần dần lên bảng, đôi mắt đen đảo 1 vòng qua lớp rồi hướng về phía Trận An, lão ta bị ánh mắt đó làm cho kinh hồn bạt vía, giận vì có kẻ phá giở giấc ngủ của mình, thiếu niên bạch y bèn cầm quyển truyện của cậu ném về phía bảng ,giọng quát lớn
-Nhìn cái gì mà nhìn! muốn tao móc mắt tụi mày ra cho mà xem không: nghe An Lữ Na nói vậy tất cả sợ hãi quay đi hướng khác tuy vậy vẫn còn 1 số kẻ cả gan nhìn lén, bị y liếc xéo cho 1 cái bèn cười trừ quay đi
- Nè! tên hách dịch kia!!!Cậu vừa làm cái trò gì đấy, cậy mình đẹp trai mà làm càng à!!!!!!!! : trong lòng lo sợ bị tịch thu truyện giờ thì bé cưng chưa kịp cất vào cặp đã bay đi tìm tổ tông 18 đời của ẻm, đứng nhìn cuốn sách quý giá mẹ cậu cho mượn nằm la lết trên sàn nhà, trong lòng hết cả sợ hãi cậu tức thì dùng chân kéo cái ghế lên phía trước làm bên kia thụt lùi ra phía sau, khi phủi ống tay ngồi xuống chẳng may bị ngã, An Lữ Na bèn kêu lên 1 tiếng theo phản xạ, khi nghe có âm thanh lạ cả lớp quay xuống nhìn cảnh tượng đó thì bịt miệng cười thầm, Trận An lão sư trong lòng cũng hả hê vì đã có kẻ giúp mình trả mối thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top