Phần Không Tên 49
Cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn món đồ Dương Dương vừa đưa cho mình. Cậu từ từ mở nút thắt của chiếc túi ra 1 mùi thơm nức mũi từ đó bay ra
-Woa...... thơm quá nha: cậu vừa nói vừa lôi trong bịch kia ra 5 gói bim bim cay, 1 hộp bánh bông lan (loại xịn á mùi thơm từ cái này bay ra, không phải hộp bài âu mà loại vuông vuông) - mấy món này từ đâu ra mà tôi không biết vậy : vừa mở hộp bông lan cậu vừa hỏi Dương Dương
-Cậu nghĩ tôi vô tình tới nỗi để cậu bụng đói về nhà hả? mấy món này là tôi đặt từ lúc cậu bắt đầu kêu đói bụng rồi coi như là -anh ghé sát tai cậu như sợ mọi người nghe thấy- ''bù đắp'' tôi cướp đi nụ hôn đầu của cậu vậy : lúc vừa đưa miếng bánh lên miệng nghe anh nói vậy cậu cắn mạnh miếng bánh 1 cái ''xuýt sặc'' vì xấu hổ cậu vừa cúi đầu ăn bánh mắt vừa chao đảo lung tung không thể định hướng.Cách đó không xa ở hàng ghế phía sau 1 cậu bé mặc chiếc áo bông màu lam cùng chiếc quần có hình vài chú vịt màu vàng trông rất nghộ nghĩnh, khi ngửi thấy mùi bánh cũng rời khỏi chỗ bén lén tiến tới hàng ghế phía trên nơi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn
-Chú gì ơi!! : đang cúi đầu ngoảnh mặt về phía hành lang miệng vừa ăn bánh thì nghe tiếng nói trong trẻo dễ thương kia khiến cậu ngừng việc ăn bánh lại mà ngước mặt nhìn cậu bé kia
-Chú có thể cho cháu ăn chung được hay không! ngồi ghế sau ngửi mùi thơm tỏa ra từ trên này......khiến cháu không chịu được: lúc nghe kiểu nói không hề sợ người lạ của cậu bé kia Dương Dương hiếu kì quay đầu nhìn, quả là 1 cậu bé vừa kì lạ vừa đáng yêu.Lúc Khải Khải còn chưa biết làm sao thì Dương Dương đã tự ý trả lời cho cậu
-Ukm.Cậu ấy hiền như vậy chắc chắn sẽ không từ chối cháu đâu: nghe anh nói vậy cậu chỉ có thể cười cười gật nhẹ đầu.Đứa bé này cũng thực là ''tự nhiên'' sau khi thấy cậu gật đầu đã leo lên đầu cậu ngồi làm bộ ngoan ngoãn đưa nhẹ đôi chân nhỏ nhắn của mình ánh mắt ngây thơ nhìn Khải Khải, biết tên nhóc kia đang mong đợi điều gì cậu mở hộp bánh lấy 1 miếng đưa cho tên nhóc kia
-Cháu sợ bẩn đồ mẹ sẽ đánh à : vẻ mặt vòi vĩnh của đứa nhóc khiến cậu khẽ cười, miễn cưỡng đút cho nó từng miếng
-Nè nhóc!! mẹ em đâu : quả là từ nãy giờ không thấy 1 người lớn nào gọi tên đứa trẻ này cả nên cậu thuận miệng hỏi.Tên nhóc kia nghe cậu hỏi thì cụp mặt xuống má phụng phịu cắn nhẹ miếng bánh mà không nói gì nhưng có vẻ cũng muốn nói
-Cháu không có ba mẹ! : nghe tên nhóc nói vậy cậu khẽ sũng lại ôm chặt đứa bé đang ngồi trong bọc mình hơn còn Dương Dương ánh mắt khẽ hạ xuống khi nghe đứa bé nói
-Hay là chú làm ba ba cháu đi: giọng đứa bé bỗng trở nên tinh nghịch ánh mắt cầu khẩn hướng về phía cậu
-Chú!! chú á: giọng cậu có chút không tin lấy tay tự chỉ vào mình, hết nhìn Dương Dương rồi lại nhìn đứa bé, biết cậu cần người cứu anh bèn nói 1 cách nhỏ nhẹ như muốn dò la đứa bé
-Nếu cháu không có ba mẹ thì ai mua vé cho cháu đi máy bay hơn nữa còn là vé hạng nhất: đứa bé hồn nhiên trả lời mặc lời của anh đầy ý dò xét
-Gì cháu mua cho cháu!! gì ấy bảo không nuôi nổi cháu nữa nên trả cháu về cho đất tổ- thấy khuôn mặt đăm chiêu của Dương Dương đứa bé nói tiếp- thế nhé chú Khải Khải chú hứa làm ba ba cháu nhé: cậu nghe vậy khẽ gật đầu vòng tay càng ôm chặt cục bông đang ngồi ăn bánh trên đùi của cậu nhưng bỗng cậu giật mình mắt mở to không nhìn Dương Dương mà hướng về phía vô định, trong lòng thầm nghĩ ''kỳ lạ!! đứa trẻ này.......sao có thể........sao có thể lạnh như thế chứ.Khuôn mặt nó hồng hào trắng mịn thế cơ mà.....đúng!!.......lạnh như không có hơi ấm......như.....''tử thi''. Đáy mắt tỏ rõ sự lo lắng với đứa bé nhưng khuôn mặt lại bình thản tới lạ, từ từ từ nuốt hết miếng bánh trên tay cậu lấy thêm 1 miếng trông hộp ra ăn; có thể cậu vì quá sợ nên không nói với Dương Dương nhưng cũng có thể cậu muốn dấu dùm đứa bé không muốn trong chuyến đi này để lại lời gì xấu cho nói, cũng có thể vì trong này lạnh nên cơ thể nó mới lạnh như vậy, đúng!! chắc chắn là vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top