Phần Không Tên 48

Vương Khải Khải quả là ngủ say không biết trời đất, bây giờ đã hơn 5 giờ và trực thăng cũng đã hạ xuống sân bay Tân Sơn Nhất lần này  Dương Dương không bế cậu mà lại chuyển sang cõng cậu từ trực thăng đi thẳng vào cửa kiểm duyệt trên đường đi không biết bao nhiêu người kể cả già trẻ gái trai đều gọi nhau nhìn 1 mỹ nam chưa từng gặp cõng 1 người con trai khác dù không thể gọi là mãy nam nhưng cũng phải vào hạng đẹp trai trên lưng; hơn nữa tên kia còn ngủ nữa khiến lũ con gái trông sân bay không ngừng dậm chân tại chỗ với vẻ ghan tức. Lúc tới cửa kiểm duyệt anh vẫn cõng cậu trên lưng mặc nhân viên an ninh có ý bảo anh đặt cậu xuống để họ kiểm tra xam họ có đưa vũ khí vào hay không nhưng Dương Dương xem như chưa nghe thấy gì 1 tay đỡ lấy ''mông cậu'' 1 tay đưa vé cho nhân viên an ninh, sau khi kiểm tra xong lúc định bước vào thì 1 tên con trai mặc áo bò đầu tóc ướt  đẫm mồ hôi hớt hải chạy tới

-Đây là đồ của cậu!! -tên kia vừa nói vừa đưa máy ảnh ra, sau khi nhận lấy máy ảnh hắn đưa tay cái chà nhẹ vào ngón trỏ- tiền công của tôi đâu : thấy  vẻ tham tiền của tên kia Dương Dương khẽ nhếch mếp dùng tay trái rút 2 tờ 5 trăm đưa cho hắn

-Thừa bao nhiêu thì cứ cầm lấy : tên kia vẻ mặt vui mừng vừa nhìn tiền nhưng miệng không quên nhắc anh lần sau  nếu có chụp ảnh thì cứ bảo hắn. Trong sân bay quả là đông đúc mọi người cứ chen nhau không ngừng nhưng Khải Khải cũng chẳng buồn tỉnh lại chỉ khi ngồi trên ghế máy bay bị không khí lạnh từ điều hòa làm cho rùng mình cậu mới mơ màng tỉnh dậy, lúc thấy cậu tỉnh dậy anh đặt 1 túi nilon đen khá lớn lên đùi cậu rồi mới nói

-Tỉnh rồi à!! cậu quả là ......trẻ con! ngủ từ lúc bắt đầu về cho tới bây giờ: 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc