Phần Không Tên 47

Sau khi ra khỏi nhà ma cậu  mặt dày bám chặt lấy tay anh trong đầu không ngừng nghĩ tới chuyện lúc nãy bèn liếc mắt nhìn trộm anh

-Cũng sắp tối rồi chúng ta về thôi: có chút chạnh lòng còn chưa muốn về, không biết sao hôm nay thời gian trôi nhanh thế không biết nữa mới đó đã gần tối tới nơi rồi.Định bước đi thì bụng cậu phát ra 1 tiếng khiến cậu chẳng biết nên thẹn hay nên độn thổ nữa

-Cậu đói rồi hả: thấy hình dạng của cậu dây giờ như vậy  lòng anh có chút thú vị, ngoảnh đầu lại mặt đói mặt với cậu.Thấy anh nhìn thẳng vào mình Khải Khải cúi đầu xuống khẽ gật đầu

-Nhưng bây giờ cũng sắp tối tới nơi rồi chúng ta về thôi: giọng anh thay đổi hẳn xem như lúc nãy không nghe cậu nói gì quay người bỏ đi.Chết lặng đứng đó 1 lát rồi đưa chiếc đồng hồ màu trắng của mình lên xem đã mấy giờ rồi nhưng vì cậu ''cận có độ'' nên trong cái ánh sáng này nhìn mãi cũng không thấy mấy giờ nên vội tiến lại đứng dưới ánh đèn của cột đèn xem giờ, phía dưới màn kính trong veo là chiếc kim đồng hồ  nhảy nhẹ từng giây.......từng giây 1........

-Á!!!!! mới có....4h 30 thôi mà: tưởng Dương Dương nhìn sai giờ cậu vội chạy về phía 1 mỹ nam mặc áo hung đen tay bỏ vào bâu quần đang ung dung đi phía trước.Lúc thấy cậu chạy về phía mình anh còn muốn trêu ngươi cậu có ý đi nhanh hơn cho tới lúc tới  trước cửa ra vào khu vui chơi thì anh dừng lại đợi cậu,ở gần đấy 1 chiếc xe điện chạy lại, lúc cậu vừa tới nơi còn chưa kịp thở thì thấy anh lấy tay ra hiệu bảo lên xe nên cậu cũng vội vã chạy lại leo lên ghế bên cạnh anh ngồi. Vừa ngồi vào ghế còn chưa kịp lau mồ hôi thì ''vụt'' chiếc xe điện không nói không rằng lao nhanh 1 cái khiến cậu sắp ngã vội lấy tay cầm chắc tay cầm trong lòng càng thêm bực bội nhưng những cơn gió tạo ra từ tốc độ đi nhanh của xe điện đã khiến những giọt mồ hôi trên cơ thể cậu khô dần nên  cảm giác khó chịu bực bội cũng vơi đi phần nào

-Đại thần!! còn sớm sao chúng ta không đi ăn cái gì rồi hẵng về: vì đã đói sẵn lại còn chạy theo Dương Dương từ nhà ma ra tới đây đã khiến cậu ''cạn nhiên liệu''

-Cậu quả là ham ăn ! bảo sao lại........-như biết nói sai anh bèn im lặng 1 lúc- cậu đúng là nghĩ có trước mắt mà ko nghĩ lâu dài.Lẽ nào mới đi chơi mà quên mất cậu đang ở đâu rồi sao? :nghe Dương Dương nói vậy cậu mới ra rằng mình đang ở miền Nam chứ khôn phải đang ở nhà mình. Vì quá đói cậu cố gắng ngồi im nhưng sau đó cũng ngủ thiếp đi, khoảng 10 phút sau chiếc xe điện sắp đi qua cửa ra vào Đại Nam thì dừng lại. 1 nữ tiếp viên chạy tới kính cẩn đưa chiếc car vàng cho cậu, Dương Dương  dùng tay lấy chiếc car mặt không thèm nhìn nữ tiếp viên kia dù 1 cái khiến cô ta dù rằng Dương Dương đi mất vẫn đứng đó bất động khi biết rằng ảnh là 'gay' (chí ít cô ta nghĩ vậy). Lúc xe điện tới gần chiếc trực thăng người phi công chạy tới cúi đầu chào Dương Dương 

-Should i call him up or not? (có nên gọi cậu ấy dậy không)

-No: anh đáp lại, nhìn người con trai  vẻ mặt thiên thần đang nhắm mắt nằm ngủ  anh không nỡ thức cậu dậy, nên đã cúi người xuống ôm lấy cậu bế lên  trực thăng 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc