Phần Không Tên 46
Sau khi xem xong Kim Điện anh đưa cậu tới vườn bách thú ở đó cậu thích thú xem con vật này tới con vật khác mà không biết chán, thời gian cứ như vậy không ngừng trôi qua vào lúc khoảng 5h chiều lúc cậu đang ngồi ngắm mấy chú công màu sắc sặc sỡ thì anh không biết từ đâu dắt tới 1 chú ngựa đực thuần chủng màu nâu có vài đốm trắng .Lúc thấy con ngựa kia cậu vui mừng chạy tới bên cạnh không ngừng vuốt ve chiếc bờm của nó mag không biết anh đã đứng phía sau người cậu từ lúc nào chẳng nói chẳng rằng bế phốc cậu lên yên ngựa bị bất ngờ khiến cậu đứng không vững nhưng ngay sau đó Dương Dương đã ngồi lên yên ngựa 1 tay nắm dây cương 1 tay ôm chặt vòng eo cậu.
-Ngươi có biết ngươi vừa làm gì bổn lão hay không hả: nộ khí trong lòng nổi lên cậu nghoảnh lại mắng tên kia rồi thuận tay định xô hắn khỏi yên ngựa nhưng lại bị hắn nhanh hơn 1 bước nắm chặt khủy tay
-Bổn lão!! bổn lão nào.Cậu nghĩ cậu có chức thế nào mà đòi làm bổn lão hả: giọng anh có chút giễu cợt nhưng lại dùng ánh mắt thách thức nhìn cậu.Biết rằng chẳng thể làm gì hơn cậu chỉ có thể ngồi im mặc anh đưa đi đâu thì đi nhưng tính cậu không giận dai như nhiều kẻ khác nên chỉ 1 lát cậu đã có lại thiện cảm với Dương Dương nên lúc anh vừa dừng trước khu vui chơi cậu đã dắt anh tới khu nhà ma.Cẩn thận hỏi Dương Dương
-chúng ta vào đây chơi có được không? : lấy nhẹ tay chọt chọt anh
-Vào đó sao?? thực sự là cậu muốn vào: cảm thấy có chút thú vị trước ý kiến cậu đưa ra anh hỏi lại
-Ukm!! tôi nghe nói nơi này đáng sợ nhưng tôi chưa 1 lần được vào: cậu nói lại với vẻ bẽn lẽn, không biết nên đi vào hay không.Lúc thấy cậu muốn vào nhưng lại sợ anh không biết có nên tin đó là cậu giả làm hay không nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay dẫn vào trong, lúc đầu có chú sợ nhưng bàn tay ấm áp của Dương Dương thực sự đã trấn an cho Khải Khải khiến cậu không sợ nữa.Lúc bước vào trong này không khí lạnh hắn đi, những ánh sáng xanh đỏ khiến cậu khẽ nheo mắt cái tiếng nói của người đọc quả là khó nghe làm cậu mất hết cả hứng nhưng nơi này tuy rằng có người nhưng lại chẳng ai để ý tới ai mà cứ ôm nhau mà đi như 1 lũ ngốc. Trong ánh sáng mờ ảo cậu thấy bóng 1 vị thiếu niên ẩn hiện sau khung sắt như muốn dẫn dụ cậu tới đó, Dương Dương đang nhìn phía bên kia nên không hề để ý tới việc cậu đã đi mất; lúc tới nơi vị thiếu niên kia bước tới gần song sắt ánh mắt lãnh đạm chẳng nói chẳng rằng đưa cho cậu 1 chiếc lồng đèn giấy xếp màu cam, hình trụ không có cán cầm mà chỉ có 1 lỗ to bằng ngón tay cái ở dưới chiếc đèn nhưng kích thước của nó cũng thực lạ chỉ cao không đầy 4cm rộng không quá 3 cm tính từ đáy chiếc đèn lên thì số vòng khá đều chỉ có tầng giấy dưới cùng là to hơn những tầng trên 1 chút
-Đây là oán vong đăng.Hãy cầm kỹ nó đừng để ai biết: nghe người thiếu niên kia nói vậy cậu còn định hỏi lại oán vong đăng là gì thì Dương Dương từ phía xa bước tới, có thể vị thiếu niên kia thấy anh nên vội lấy tay xũ tóc giả vờ làm ma hù 1 cái rồi chạy lại 1 góc tiếp tục giả vờ làm ma.Nhưng chính vị thiếu niên trẻ kia cũng không biết rằng chính vì hắn hù đột ngột khiến Khải Khải hoảng sợ như gặp ma vội quay người lại định bỏ chạy thì đúng lúc Dương Dương đi tới, cậu đụng trúng ngay cơ thể anh lúc đầu cậu va vào bờ ngực rắn chắc của anh trong đầu lóe lên 1 ý nghĩ ''cái ngực rắn chắc này!!! có phải đại thần là người hôm bữa mình định phải không ta'' cậu ngoảnh đầu lên định hỏi xem có phải không thì......... bờ môi chưa kịp nói thành lời đã bị khóa chặt lại, cái miệng không theo ý của cậu cứ mở ra để lưới tên kia tiến vào....''Dương Dương đang hôn cậu''...... nhưng tại sao vậy chứ dù là người mặt dày cỡ nào cũng....không thể........
Tách.........Tách.......tiếng máy ảnh không ngừng kêu lên ở 1 góc nào đó nhưng lại bị âm thanh từ trong này lấn ấp khiến cho cậu chẳng biết đó chit là 1 âm mưu
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top