Phần Không Tên 43

Đã gần mười giờ sáng mà Dương Dương vẫn chưa thấy đâu,  cậu chơi điện thoại tới nỗi pin cũng sắp hết. Chán nản  việc chờ đợi cậu khẽ nằm xuống ghế đá rồi ngủ mất, lúc đang mơ màng cậu bị gọi dậy, ánh sáng buổi  gần trưa  khiến cậu khẽ lấy tay che mắt lại

-Đã để cậu chờ lâu.Thực sự xin lỗi tại vì có nhiều chuyện cần giải quết quá : Dương Dương khẽ gãi nhẹ đầu, lại như mọi lần anh vẫn cười, thấy như vậy mọi oán hận bị bỏ rơi  của cậu biến mất

-Không sao! chỉ là có chút buồn ngủ : cậu vừa nói vừa sửa lại bộ đồ

-Để đền bù! hôm nay tôi sẽ đưa cậu tới ''Đại Nam'' chơi 

-Đại Nam??? đó là nơi nào : lần đầu tiên nghe cái  tên này có chút lạ cậu  nhìn anh khẽ hỏi

-Là 1 khu du lịch ở miền Nam :anh đáp lại 1 cách bình thường không thèm xem sắc mặt của cậu

-CÁI GÌ!!!!!!!  đại thần à! anh có biết đây là đâu không đấy : sắc mặt cậu nghạc nhiên  tới khó coi

-Tôi biết chứ!! nhưng từ đây vào Nam bằng  máy bay cũng hơn 1 giờ đồng hồ thôi chứ bao nhiêu.Chúng ta ăn trưa ở Đại Nam rồi tôi sẽ đưa cậu đi chơi: không nói nhiều anh đã bước  không cần nói rõ với cậu.Thấy anh đi Khải Khải cũng vội vã chạy theo sau, anh mở cửa để cậu bước vào rồi bước về phía ghế lái vặn nhẹ ga rồi lướt nhanh về phía cổng trường phía Nam, hướng theo đường quốc lộ đi về phía sân bay

 -A lo chú Nghị phải không.Tôi muốn đặt vé máy bay từ sân bay X tới sân bay Tân Sơn Nhất, còn nữa đặt thêm 1 chiếc trực thăng cho tôi :bên kia  không có tiếng trả lời, sau khi gập máy Dương Dương tăng ga phóng nhanh về phía trung tâm thành phố. 20  phút sau chiếc xe thể thao dừng lại tại bãi giữ xe, anh mới bước ra đã có cả lũ hộ vệ theo cùng, tay trong tay anh dẫn Khải Khải qua cổng  kiểm duyệt rồi đi thẳng lên máy bay trên đường đi lũ con gái thấy anh đứa thì chụp ảnh đứa thì hò hét đuổi theo nhưng đều bị số bảo vệ kia ngăn lại. Cảm giác ngồi trên máy bay thực khó chịu, dù rằng cậu  ao ước ngồi máy bay xem mây nhưng thế này thì quả là khó chịu, ái mùi của mất lạnh khiến cậu cứ muốn lộn mửa lên, lúc máy bay hạ cánh đầu cậu vẫn còn ê ẩm; thấy cậu như vậy anh lại quầy bán nước mua 2 chai chanh muối

-Uống đi tôi biết cậu không thích mấy loại nước ngọt nên tôi mua đại 1 chai chanh muối. Nếu không thích thì để tôi lại đổi: cậu mín môi cầm lấy chai nước còn đang bốc ra khé lạnh, cậu không mở chai mà ngồi nhìn anh ngồi cạnh cậu chậm rãi uống từng hớp nước cuối cùng nhịn được khát cậu bèn phải mở nắp chai uống nước.Sau khi nghỉ ngơi được hơn 20 phút anh dẫn cậu đi ăn, nhìn các món ăn mà cậu không biết chọn món nào thấy cậu cứ lựa mãi anh khẽ lấy tay che mặt nhìn cậu nói khẽ

-Vương Khải Khải....... cậu có cần làm tôi mất mặt vậy hay không........ chọn món nào cứ chọn đại đi sao cứ nhìn mãi thế : nghe anh nói vậy cậu sực nhớ ra người nhân viên  đang đứng sau  lưng mình, quay đầu nhìn lại thấy vể mặt hắn đã mất đi sự kiên nhẫn bèn cười rồi nhìn về phía anh lấy tay đưa thực đơn ra trước mặt Dương Dương 

-Anh nhìn giá của nó đi! món rẻ nhất cũng gần 300 ngần đó : thấy cậu như vậy anh cướp menu từ tay cậu trước khi nhìn vào thực đơn còn  nhếc môi 1 cách khinh bỉ về phía cậu. Sau 1 lát xem xét Dương Dương nghoắc tay gọi tên phục vụ về phía mình

-Món này...........món này : anh chỉ khoảng hơn 10 món ăn và 1 món tráng miệng : sau khi tên phục vụ lui ra Khải Khải mới chịu hết nổi bèn hỏi 

-Đại thần à! anh thật là hào sảng dám gọi từng ấy thức ăn - vừa nói cậu vừa đưa tay ra tính- ước chừng cái bữa ăn này cũng hơn 10 triệu đồng : thấy cậu như vậy anh mới dựa vào ghế khẽ thở dài

-Haizz Vương đại thiếu gia.......tôi thực sự không ngờ cậu lại keo kẹt như vậy! cậu nghĩ tôi có tiền đưa cậu từ miền Trung vào đây mà không có tiền đưa cậu đi ăn 1 bữa đàn hoàng hay sao : lúc cậu và anh đang nói chuyện thì phục vụ bàn cũng đặt số thức ăn kia lên bàn. Vừa thấy số đồ ăn ngon kia cậu đã quên luôn cả thể diện cúi đầu xuống ăn mặc kệ người  ngồi đối diện có phải là đại thần hay không.Nhưng có điều cậu không biết, cách đó không xa 1 tên nhiếp ảnh gia đang chụp trộm cậu và anh ngồi ăn với nhau tuy rằng Dương Dương biết rõ có kẻ đang chụp lén không những không tránh xa cậu mà còn cố gắng thân mật với cậu hơn

''Vương Khải Khải tôi sẽ xem cậu là mũi tên và mũi tên này sẽ bắn trúng hai đích'' 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc