Phần Không Tên 41

Khi thấy anh nhìn cuốn nhật ký của mình mà cười thì Khải Khải khẽ đỏ mặt, 1 bước chạy về phía anh giật mạnh cuốn sách 1 cách thô lỗ

-Ai cho anh  tự tiện lấy  nhật ký người ta ra xem thế chứ :cậu hét khá lớn nhưng không lớn tới nỗi đánh thức luôn ba mẹ cậu dậy

-Nhật ký ? cái đó mà là nhật ký á : giọng anh có chút khó hiểu, lòng thầm nghĩ ''tên này giả bộ ngây ngô thế này là cùng rồi! từ giờ ta sẽ cố gắng chinh phục cậu! Vương Khải Khải'' 

-Cái này tui vẽ từ lớp sáu anh lôi ra làm gì hả: thấy mình nói mà Dương Dương lấy tay khẽ bịt miệng cười cậu cũng chẳng biết nói gì hơn bật máy tính bên cạnh bàn học lên cho anh làm gì thì làm còn mình khe khẽ mở cửa nhà dưới đi tới bể nước lôi kem với  bàn chải ra đánh răng.Còn Dương Dương sau khi rời đi mới kéo ghế ngồi vào bàn máy tính, gõ ''facebook'' chưa tới 1 giây đã hiện lên 1 tài khoản ''Thiên Tương Dạ Vũ'' thấy có không ít thông báo anh mới ấn vào xem, cũng chẳng có gì ngoài mấy tin GHA (kiểu cổ đại) lướt 1 lúc anh mới thấy cậu nhoi như thế nào vừa xem miệng vừa nở nụ cười  đúng lúc cậu bưng 1 tô mì tôm lên

-Anh có ăn hay không ?:cậu đưa tô mì ra trước mắt anh

-Chỉ có con sâu ngủ như cậu tới giờ này mới ăn chứ tôi ăn lâu rồi : giọng anh đầy châm biếm

-Nè!!! tui ko nể anh là ân nhân cứu tui đâu nhá. Không ăn thì thui có cần châm chọc vậy không : cậu nói với vẻ bất mãn, tên kia cũng thực là ''có duyên''  tới nhà người ta từ sớm lại còn được chơi máy tính miễn phí mà còn dám lên giọng...........Cậu vừa ăn vừa lém nhìn trộm khuôn mặt mĩ nam của Dương Dương, nhìn anh đang chăm chú vào màn hình máy tính mà cậu chẳng biết rằng có kẻ đang xem bí mật riêng tư của mình. Ở anh có những nét mà An Lữ Na không hề có được, đôi mắt ngây thơ nhưng lại yêu mị như của hồ ly, đôi môi anh đào mỗi khi cười là khiến cậu đứng tim, sống mũi cao và cả cái khuôn mặt kia khiến  bất cứ ai 1 khi nhìn là không quên được ''đúng'' đây chính là điều quan trọng nhất khiến cậu yêu anh.Đang nghĩ vu vơ thì bị anh nhìn thẳng vào mắt, cậu ngại ngùng nghoảnh đi hướng khác rồi vội vàng đưa tô xuống nhà, soạn sửa đồ đi học; đúng như dự đoán của Dương Dương cậu mặc chiếc quần jean và chiếc áo phao, nhìn chung bây giờ cậu rất ra dáng thiếu gia (tiểu thụ thì có) lúc đi ra khỏi cổng không biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo cậu

-Khải! mày mua ở đâu cái mũ với đôi dày đẹp thế chỉ cho tụi tao với : mấy đứa con gái suốt ngày đi chơi thấy cậu hôm nay ăn mặc khác hẳn lại còn đi chung với trai đẹp bèn bu lại hỏi - cái anh soái ca bên cạnh mày có người yêu chưa? năm nay bao nhiêu rồi :nghe lũ kia hỏi vậy cậu chỉ có thể cười trong đau khổ, 1 đứa con gái dáng người xinh xắn nghĩ rằng sẽ lọt vào mắt xanh của Dương Dương nên giả bộ ngây thơ chạy ra hỏi 

-Anh gì ơi! anh là gì với Khải Khải zợ : nghe cô gái hỏi vậy anh bèn lấy tay khoác cổ cậu lôi lại gần mình rồi cố làm bộ thân thiết

-An là người yêu của em ấy : tụi kia nghe nói vậy thì vô cùng tiếc rẻ, miệng kêu lên ngạc nhiên rồi ánh mắt hằn học nhìn cậu mặt đỏ rúc vào ngực anh

-Tụi nó đi hết rồi ; nghe anh nói vậy cậu chẳng ngước đầu lên mà đi một mạch định quay vào nhà lấy xe

-Đi đâu đấy

-Tôi vào nhà lấy xe chứ đi đâu 

-Cậu bình thường không thế!! nghĩ sao ăn vận thế này mà đòi đi xe đạp :giọng anh có chút khinh bỉ lẫn giễu cợt nhìn cậu

-Mặc tui!! tui đi thì sao : tính tự ái lại bộc phát cậu cố gắng cãi dù biết rằng càng nói càng vô lý

-1 là đi với tôi!! 2 là con đường bế tắc : nói xong anh ôm lấy cậu đặt lên ghế sau rồi bước nhanh vào chỗ lái khóa cửa rồi tăng ga đi mất hút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc