Phần Không Tên 40
Sau bữa cơm tối cậu hí hửng chạy lên phòng hồi hộp mở bọc của gói quà ra, sau khi dỡ nắp đậy cậu thấy bên trong là 1 bộ đồ vest nhưng sau khi lấy bộ đồ kia ra thì bên dưới là 1 chiếc quần bồ và 1 chiếc áo phao màu trắng có vài nét màu xanh biển, lôi chiếc áo kia ra ngắm nghía rồi ôm nó vào lòng ngửi kỹ mùi hương của chiếc áo mới, sau khi đặt chiếc áo xuống cậu tiếp tục lôi ra 1 đôi dày và 1 chiếc mũ, đêm đố cậu ôm chiếc áo trằn trọc mãi mới ngủ được.Ngày hôm sau mặc dù mặt trời còn chưa chiếu rọi vào phòng mà bên ngoài đã có tiếng còi xe ô tô inh ỏi, nằm trở 1 lát lại bị tiếng còi kia làm phiền khiến cậu nhồi máu lên não nhanh chóng mở cửa định chạy ra ''nói'' cho tên thô lỗ kia 1 trận; lúc bước ra ngoài vẫn là chiếc xe ô tô thể thao đó, cậu nhìn anh mặc bộ vest đen đầu vuốt keo từ từ mở cửa ô tô bước ra
-Vươn Khải Khải !! tối qua mất ngủ hay sao mà tôi bấm còi những 10 phút mới ra thế hả : giọng Dương Dương có chút trách móc, tay bỏ vào bâu quần đứng trước cửa sát chờ đợi được vào ''Trách móc cái con khỉ gió'' lòng cậu thầm nghĩ, khuôn mặt đỏ ửng vội vàng đi vào nhà lấy chì khóa rồi vội vã chạy ra mở cổng
-Anh quả là vô duyên : cậu quay qua trách lại anh
-Tôi cũng đâu có duyên! chỉ sợ ra duyên chứ không sợ vô duyên : nghe tiếng chọc ghẹo của Dương Dương cậu chỉ khẽ bấm môi rồi nhỏ nhẹ nói tiếp
-Thế anh không định để cho hàng xóm ngủ với à. Không sợ ........bị ăn dép hay sao :giọng cậu nhỏ dần, tuy anh nghe được nhưng vẫn giả vờ hỏi lại
-Cậu nói gì cơ
-À À không có gì!!! chỉ là nói vu vơ thôi : cậu nở nụ cười gượng gụy bước nhanh vào nhà (vì phòng, đúng hơn buồng cậu có 2 cửa nên có 1 cửa thông vào phòng khách 1 cửa đi ra sân trước cửa) anh bước đi phía sau cậu, lúc cậu nhanh tay xếp gọn chăn màn thì Dương Dương ngồi xống cạnh bàn học của Khải Khải, cẩn thận lôi từ giá sách ra 1 cuốn sổ nhật ký màu đen rồi đặt lên trên chiếc bàn gỗ vuông vó phủ 1 lớp khăn bằng len có hình vuông với hình quả táo cùng sọc kiểu cổ (chăn của trẻ sơ sinh). Cẩn trọng mở từng trang sách ra, những trang đầu là 1 đoạn truyện cậu tự viết còn phía sau là vô số tranh ảnh nhìn qua cũng biết là do cậu vẽ, những hình ảnh rất ngộ nghĩnh khiến anh không thẻ không cười
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top