Phần Không Tên 4
Trên đường tới trường cậu không ngừng nghĩ về câu nói ''khắc nghiệt'' kia, trước đây cái gò này xảy ra bao nhiêu là chuyện.Lúc đầu thi công dự án cầu cống, chính quyền từng đào 1 hố ở đây, nhân công thi công ở đây đêm nào cũng mơ thấy 1 vị thiếu niên thướt tha với mái tóc màu vàng dài quá gót chân, thân mặc y phục cổ trang thoắt ẩn thoắt hiện như muốn cảnh báo họ không được đào sâu hơn nữa => thế là hôm sau cả tổ thi công hơn 10 người lẽo đẽo nối đuôi nhau bỏ đi mà không nói 1 lời gì, 1 năm sau độ ngáo đá của chính quyền càng tăng; họ cho san bằng 1 phần đất đồi lớn định xây chung cư nhưng sau khi thi công 1 tháng thiên tai không ngừng giáng xuống, cánh đồng lúa vàng trải dài đong đưa trong gió sắp tới ngày gặt thì gặp gió lớn cả cánh đồng lúa đổ ngã, 2 ngày sau lại gặp mưa lớn không chỉ cả xã mà cả huyện-tỉnh đều là cảnh lúa ngập trong nước => thế là mùa đó mất mùa. Nhân dân truyền tai nhau về việc ''đá tam sinh'' ngụ trong ngọn núi đã gây ra việc này, người ta nói rằng oan hồn của vị thiếu niên trẻ trong đá tam sinh đang chờ đợi người tình tam sinh của mình nên không cho ai làm phiền! cậu bán tính bán nghi về điều này nhưng vốn là kẻ mê tín nên cậu tin ngay cũng chẳng nói chuyện này cho soái ca vest đen trước mặt mình mà chỉ thầm lặng giấu trong lòng
-đến rồi, đến rồi : vừa rảo bước trên con đường đá quanh cửa trường thì cậu đã bị thằng bạn thân lôi nhanh tới nỗi cậu không bước kịp, vừa luống cuống cậu vừa nghe bên tai tiếng lũ con trai lẫn con gái hò hét vang trời
- Dương Dương!! em yêu anh
-Dương dương anh làm chồng em đi~~
Những tiến ghét to tới nỗi cậu khẽ nhăn mặt lắc đầu khe khẽ, cảm nhận 1 bàn tay nắm chật cánh tay mình đang lắc lên không ngừng, cậu nhìn tên bạn thân háo sắc kia, mặt hắn hớn hở ghê ghớm, chẳng còn chút nam tính mọi khi dù rằng hắn có chút ẻo lả
-KHải Khải, người tui nói với ông đó!!! có phải là 1 đại thần hem, dáng hình cao to, soái ca tri thức, tui nghe nói ảnh học 11a1 à~ : nghe A Thường nói vậy cậu nhìn về phía chiếc siêu xe màu đen sang chảnh đang dựng trước cổng trường nhưng lại chẳng có ai bước ra, đơ 1 chút rồi lắc nhẹ tay hắn
-Hả
-11 mà cậu gọi là anh à??- hắn quay đầu lại vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu- có sao đâu tui thích gọi ảnh là anh thì sao nào!! liên can gì tới ông à : cậu há hốc miệng nhìn thằng bạn thân thay đổi 180 độ chuyển từ hòa đồng sang chảnh thụ, tính hiếu kỳ cộng sự mê troai thúc dục cậu nhìn tên mà lũ háo sắc này bu như ruồi bu mật là ai? nhưng quá trễ rồi,''tên đại thân'' kia đã quay đi mất lôi theo nguyên cả bọn trên 20 đứa con gái lẫn trai đi cùng (bao gồm cả tên bạn thân của cậu), cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của anh, anh mặc chiếc quần vải đen, áo trắng. tay bỏ vào túi, mái tóc đen làm cho anh lọt ngay vào mắt xanh của cậu
-Chưa từng thấy ai có dáng đẹp như người này, nhất là vòng 3 to hơn cả nữ nhi của anh ấy: vừa nói cậu vừa đưa tay ra ước chừng cặp mông của anh qua tay cậu (dâm thụ).Sau khi bóng của tên đại thần đã khuất sau dãy nhà tầng cậu từ từ rảo bước dưới hàng phượng vỹ đã đứng tuổi, nhìn từng cặp sinh viên đang tiến vào khuôn viên trường, ngôi trường này rất rộng dù là vùng nông thôn nhưng lại rất thịnh vượng, hiệu trưởng của trường này là 1 trong 10 người giàu nhất Đông Nam Á nên giữa vùng nông thôn mà mọc lên 1 ngôi trường lớn cỡ này thì quả là 1 việc gây chấn động lớn cho dư luận, ngôi trường này lại là 1 ngôi trường danh giá, sinh viên hạng bét của trường này cũng phải giỏi hơn cậu cả chục lần.Thế nhưng lí do vì sao cậu lại được đặt chân vào đây luôn là 1 ẩn số, ngay cả ba mẹ cậu cũng chảng rõ, vì họ muốn cậu học tốt hơn nên khi nhận được giấy mời cậu tới đây học họ đã chẳng thèm tham khảo ý kiến của cậu mà đã chấp thuận ngay.Nơi này thực sự quá rộng so với trường cũ của cậu, vã lại trong giấy còn ghi rõ sẽ miễn phí mọi khoản học phí, bảo hiểm, sách vở..... cho cậu nên họ dại gì không đồng ý chứ! nói thêm nữa dù cậu mang danh học trường danh tiếng thế mà cậu lại học lớp 11h (thế mới khổ chứ).Bước qua dãy phượng vỹ dài tới cả 1000m cậu cuối cùng cũng đã mò tới được nơi dành cho học sinh lớp 11h, dù đã đi theo bản đồ nhưng vẫn lạc mất 3 lần
-Nè nhóc!
- bé định đi đâu đấy?
-cần anh chỉ đường hộ không : trong lòng đang hậm hực vì đi lạc cũng như cậu bị thằng bạn thân bỏ rơi, chẳng thèm nghó nghàng hắn là ai; có thân phận gì cậu đã chửi cho tên thích lo chuyện kia 1 trận
-Lão tử đây đi đâu không cần thằng nhãi nhép như ngươi lo tới, an phận thủ thường đi kẻo có ngày lão đây đánh cho 1 trận bây giờ: chửi xong như buông được cơn giận đang kìm nén, cậu chẳng thèm để tâm đến kẻ bị chửi mà 1 mạch bước lên cầu thang được bọc bởi các loại dây leo thẫm màu dẫn tới phòng học 11h.Lại nói về kẻ bị chửi,sau khi lĩnh hội được công phu võ mồm của cậu không những hắn không tỏ ra tức giận mà ngược lại còn rất vui vẻ từ từ nhìn cậu đi vào lớp 11h
-tên này khá là thú vị, ta nhất định sẽ bắt em ấy làm người yêu của ta : cậu vừa nói vừa nhìn sang cô gái dễ thương bên cạnh
-Thưa cậu chủ! sao cậu biết được cậu bé lúc nãy là 'thụ' mà cậu đòi bắt : Cô gái mặc đồng phục nữ sinh kiểu nhật ngây ngô nhìn người con trai.Tên kia nghe vậy chỉ nở 1 nụ cười, bỏ tay vào túi từ từ đứng dậy, tiến về vườn cây ươm của trường
-ngươi nghĩ xem có tên con trai thông thường nào mà lại đi chửi người ta như vậy chứ lại còn vẻ chảnh thụ kia nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top