Phần Không Tên 39

 Khẽ nghiêng nhẹ đầu cái cổ  xuất hiện 1 khoái cảm nhẹ, cậu rảo bước  ra khỏi nhà bước đi trên con đường làng quen thuộc. Cậu  chẳng thèm đi tới trung tâm xã nữa mà đi thẳng ra cây đa  giữa đồng, ánh sáng chiều tà đầy màu huyết sắc, áng mây màu cam tỏa ra màu  cam nhạt hạ nhẹ xuống cánh đồng nơi cậu đang ngồi, tán cây rung lên từng cơn gió nhẹ phả vào  cậu những lọn cỏ phất phơ trong gió , ánh mắt cậu sáng lên ánh sáng hy vọng  vào ngày mai tươi sáng nhìn  về phía ánh sáng dưới bóng đa chiếu rọi cơn giá mát buổi chiều khiến  cậu chìm dần vào giấc ngủ

-Vương Khải Khải!! cậu tỉnh dậy đi tôi có chuyện muốn nói : trong cơn mơ màng cậu lấy tay khẽ che mất rồi gượng đứng dậy, mất khoảng 1 phút mới định thần lại trước mắt là hình dáng 1 cô gái mái tóc xoăn ngang vai đôi mắt xanh nhạt 

-Lam Cô hả? có chuyện gì hay sao : nghe cậu hỏi vậy cô khẽ cười 1 cách khinh bỉ

-Tôi tới nhà tìm cậu mẹ cậu bảo không có nhà tìm mãi mới thấy cậu ở đây : nhìn sắc trời hẩm tối cậu sực nhớ mình còn phải về

-Đã mấy giời rồi

-Hơn 5h 30 chiều rồi.Đây!! đồ mà thiếu gia bảo tôi đưa cho cậu đây -Lam Cô lấy cái hộp bên cạnh cho cậu xem - cái này đãng lẽ tôi đưa  cho cậu từ hơn nửa năm trước rồi nhưng tôi sợ cậu không biết giữ nên bây giờ mới giao cho cậu : nhìn hộp quà trên tay cậu nghó nghiêng mãi cũng chẳng hiểu đây là món đồ gì.Lam Cô thấy biểu hiện của cậu như vậy bèn giải thích 

-Tôi cũng thực  sự nể phục cậu, cậu là người đầu tiên được thiếu gia mua đồ cho. Nhưng tôi cũng phải nói, những món đồ này không phải tầm thường nên mong cậu  giữ cho cẩn thận chút : nói xong Lam Cô dứng dậy  đi về để lại mình cậu trong lòng vui sướng '' anh ấy thực sự đã mua đồ này cho mình hay sao? lại còn là người duy nhất nữa.Lẽ nào!!!!!! anh ấy cũng yêu mình'' vừa nghĩ môi cậu vừa nở 1 nụ cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc