Phần Không Tên 38

Thấy đứng ngoài này mãi cũng không tiện còn định mời Dương Dương vào nhà thì 1 chiếc xe ô tô màu đen loại xe thể thao tiến nhanh về phía anh đang đứng.Chiếc xe kia dừng lại từ trong xe  1 tên vệ sĩ người anh mặc vest đen đeo luôn cả cái kính râm màu đen kính cẩn cúi đầu chào Dương Dương

-Thiếu gia!! cậu ngài có việc cần gặp gấp : nghe tên kia nói vậy anh vội vàng bước vào  xe trước lúc bước vào còn dặn lại cậu rằng ngày mai anh sẽ tới.

Miệng nở nụ cười tạm biệt, sau khi chiếc xe kia khuất bóng  thân hình cậu chẳng còn đứng thẳng nữa mà lưng có chút cong xuống, thân hình mệt lử dắt chiếc xe vào nhà dựng bên cạnh tường nhà rồi 1 bước  nhảy lên  thềm ném cặp ra bên cạnh rồi nằm  xuống dưới nền gạch lạnh.

-Tại sao lúc nãy lại đồng ý với anh cơ chứ!!! ngày mai biết mặc gì mà đi với anh đây : trằn trọc hồi lâu cậu thực sự khó hiểu tại sao cậu lại đồng ý cho được.......... quả là. Buổi chiều hôm đó cậu ở nhà lên face chat với mấy đứa trong lớp, bỗng thấy cái tên ''A Thường soái ca'' cậu mới tích vào xem, trên dòng thời gian là vô số ảnh của đứa bạn thân, đa số là ảnh nó với 1 thằng trai nào đó.Hơn nửa năm nay kể từ ngày bước vào cái trường danh tiếng này thì nó chuyển hẳn lên trung tâm thị trấn gần trường học để sống; dù rằng gia đình nó không khá giả nhưng việc thuê cho nó 1 căn phòng để ở thì không phải là không thể.Chỉ lạ 1 chỗ sau cái vụ được đăng lên trang wed với dòng chữ ''Vương Khải Khải mới tới trường hai ngày nhưng đã là 1 hiểm họa không lường- đã bị bọn đầu gấu chặn đường đánh đập'' thì A Thường luôn tìm cách trốn tránh cậu, cũng có thể nó sợ bị liên lụy nên không dám chơi với cậu, nhưng không sao từ lúc nó đi thì cậu cũng chẳng thấy buồn vì lũ trong lớp từ khi biết An Lữ Na không đáng sợ như tụi nó nghĩ thì việc cậu bị trêu chọc là việc quá  đỗi thường tình; chỉ là từ lúc nó chuyển lên thị trấn sống thì hôm nào mẹ nó  cũng sang hỏi xem nó học hành thế nào khiến cậu câm lặng không biết trả lời ra sao!! chỉ có thể lừa rằng nó học càng lúc càng giỏi.Đang lo lắng không biết mẹ A Thường có qua hay không ? nếu mà qua thì cậu không biết có đủ chất xám để đối đáp với mẹ cậu ta không nữa, nhưng người tính không bằng trời tính lúc Khải Khải định đứng dậy mặc đồ đi chơi thì tiếng mở cổng vang lên, tiếng cười chẳng giống mọi khi mà là tiếng cảnh báo dành cho cậu.Tim đập thình thịch nhắm mắt cầu nguyện không phải đây là điều cậu nghĩ

-Chị Vương!! con trai yêu quý của cậu có ở nhà không : mẹ Khải Khải ở trong nhà nghe kiểu nói ẻo lả, châm chọc khiến mẹ cậu vô cùng ghét nên vội vàng đi ra khỏi nhà tiến về phía cổng tiếp kẻ kia

-Xin lỗi chị!  tuy tôi là người Trung  nhưng tôi lại lấy người Việt nên cùng có gọi tôi như thế cứ gọi tôi là chị Tuyết được rồi : mẹ cậu tính tình bộc trực, lúc nhỏ bà  sống khổ cực nhưng lại siêng năng làm việc nên vô cùng ghét những người nhiều miệng suốt ngày không làm gì mà chỉ đi nhà này nhà kia châm chọc nói xấu kẻ khác.

-Yo!! gớm nhỉ!! chị nói sao dễ nghe thật, thế sao chị lại đặt tên con trai chị là tên Trung mà không phải tên Việt như anh nhà chứ :giọng mẹ A Thường đầy bắt bẻ

-Xin lỗi chị!! nhưng gia đình tôi từ ông cố tôi  đã di cư từ Trung Quốc qua đây rồi! mà mấy đứa trước theo họ chồng tôi rồi nên  Khải Khải là con út nên phải theo họ mẹ để khỏi người khác quên mất tôi là người Hoa -mẹ cậu liếc nhìn sắc mặt không nói được gì của mẹ A Thường thì đắc chí nói tiếp - thế không phải chị cũng nói tên con trai tôi đẹp nên mới đặt tên con chị là A Thường hay sao?? À mà phải rồi!! thằng con của  chị đâu mà gần nửa năm nay không thấy đâu cả nhỉ ? nó không về thăm chị à sao mà hôm nào cũng qua đây hỏi con tôi về tình hình con chị thế : bị nói trúng điểm đen mẹ A Thường vẻ mặt  không vui bực tức rời đi trong lòng tự hiểu rõ nếu không đi đứng đây chỉ rước thêm nhục

-Thằng Khải đâu ra đây mẹ bảo : nghe mẹ gọi, Khải Khải đặt máy xuống dường rồi chạy nhanh ra ngoài

-Mẹ!! mẹ gọi con à

-Ukm! tao nói cho mày biết  sau này học xong thì lo mà về đừng có đi chơi như con người ta nếu không sau này hư hỏng như thằng con mụ thùng phi kia bây giờ

-Mẹ à!! con biết rồi mà! A Thường nó dạo này ăn chơi lắm, con chẳng theo đâu, bọn trong lớp rủ con đi chơi nhưng con có đi đâu!! mẹ yên tâm con không như nó đâu mà : nghe cậu nói vậy mẹ cậu cũng an tâm bước xuống nhà dưới tiếp tục làm công việc nhà, thằng A Thường cũng thật là quá đáng mà!! lẽ nào nửa năm nay nó không gọi về cho mẹ nó hay sao 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc