Phần Không Tên 31
Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, sau khi lật đật thay đồ cậu định chạy bộ tới trường
-Cậu định làm gì đấy? lên đây tôi chở đi: giọng Lam Cô đầy gấp rủ vừa đi vừa bẻ lại chiếc cổ áo.Nghe được 1 câu nói cứu tinh cậu vội vã chạy lại, mở cửa ngồi lên xe rồi im thin thít từ lúc đi cho tới khi đến trước cổng trường, Lam Cô khó tin rằng đây là tên nhóc suốt ngày hớn hở kia.Lúc tới cổng trường Lam Cô từ biệt rồi đi về dãy nhà hướng đông còn cậu 1 mình tiến sâu vào khuôn viên trường đi qua hai dãy nhà thì bắt gặp 1 lũ học sinh đứng sẵn đó ''hình như chờ cậu'' vô số ánh mắt soi mói hướng về phía cậu, những lời lăng mạ chả khác gì của những người thất học
-Yo!! ai kìa, có phải Vương thiếu gia hay không? thì ra nghỉ học hai ngày là đi với ''TRAi'' cơ đấy
-Không biết nó ở hai ngày với đại thần có xảy ra điều gì hay không nữa! nhìn nó là tao biết làm đĩ khắp nơi rồi, nếu có làm chuyện đó với đại thần tao sợ ảnh lây HIV mất: thế là bọn kia cười lên, cậu biết mình không làm được gì nên định bỏ đi thì đúng lúc 1 câu nói trong lũ kia khiến cậu đứng sững lại
-Gì chứ!! mày nghĩ đi đâu vậy!! Tiêu Nại đại thần 1 thân soái ca thế thì lấy đâu ra mà đi thích mấy thằng con trai ẻo lả như nó cơ chứ!! nếu có thích thì cũng thích mấy đứa con gái như tụ tui nà!! : giọng đứa con gái kia cao vút, thân hình thì đỏng đảnh khiến cậu nhìn vào là muốn ớn.''Mặc'' cậu không để ý tới chúng mà đi nhanh về phía dãy nhà cá biệt.Lúc bước vào lớp cái không khí im ắng như mọi khi chẳng còn mà là tiếng cười nói đùa dỡn inh ỏi, cậu đặt cặp xuống bàn thì đúng lúc 1 viên phấn bay thẳng vào đầu cậu khiến chiếc miệng nhỏ bất giác a lên 1 tiếng
-Là tên nào ném đấy: ánh mắt hằn học cậu nhìn lên phía bàn giáo viên nơi có ba bốn tên con trai đang ngồi xúm lại, nghe cậu hỏi tụi nó lấy tay chỉ lẫn nhau
-ế!! sao mày chỉ tao là mày ném mà
-tao tát cho bây giờ!! mày ném mà bảo tao hả: lũ kia cãi nhau 1 lát rồi đâm ra đuổi nhau cậu cũng nhiệt liệt nhảy tới rượt tên khả nghi nhất, sau 1 hồi lâu rượt đuổi cậu với mấy đứa kia cũng rượt được thủ phạm và cũng chẳng có gì khác ngoài việc cả nhóm, à không cả lớp chứ ''đánh hội đồng'' tên kia 1 trận nhừ tử, ê ẩm cả người Thượng Hưng (tên đứa bị đánh) nghấc cái đầu lên nhìn xem ai đánh mình nhưng lại chẳng thấy ai cả bởi vì sau khi đánh xong tụi kia đã nhanh chóng trở lại vị trí cũ để khỏi vạ lây
-Vương Khải!! cậu giỏi lắm, đánh tôi tới nỗi bầm dập thế này : vừa nói tên kia vừa lao đầu về phía cậu, cảm nhận nếu không chạy sẽ bị đánh cho không còn mạng nên cậu vội vã rời khỏi chỗ ngồi vừa cười vừa chạy quanh lớp
-Không phải tui đánh!! không phải tui đánh: vừa chạy vừa chối, cậu chỉ tay về lũ thấy chết không cứu kia- là tụi nó đánh chứ không phải tui đâu: bị cậu vạch tội lũ kia cũng rời khỏi chỗ ngồi chạy bát nhão
-Vương Khải Khải cậu được lắm, dám khai ra tụi tui : vừa chạy trốn Thượng Hưng, lũ kia vừa rượt theo cậu
''20 phút sau''
mấy tên con trai trong lớp đã mệt lả, để mặc lũ con gái thích làm gì mình thì làm.Tiếng thầy chủ nhiệm từ cửa bước vào, Trận An lão sư khoác bộ vest đen từ từ bước vào ho khan 1 cái rồi đưa tay ra hiệu cho lũ học sinh ngồi xuống
-Hôm nay sinh hoạt 15 phút mà chưa sinh hoạt các anh chị đã ghục ra bàn là sao? định trêu tôi đấy à: nhìn lũ học sinh nằm bẹp trên bàn mà lão sư không khỏi ngứa mắt, giận cá chém thớt lão chỉ thẳng về đưa ngồi bàn cuối
-Vương Khải Khải!! cậu đứng dậy cho tôi biết!! sao cậu nghỉ hai hôm mà không viết đơn xin phép hả? cậu có biết hai hôm cậu nghỉ cả lớp bị từ mấy 20 điểm rồi hay không: vừa đứng dậy cậu đã lĩnh hội đủ bộ công phu võ mồm của thầy giáo khiến cậu câm lặng chẳng nói nổi câu gì, cofnlux bạn thì bịt miệng cười khúc khích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top