Phần Không Tên 3
************** Ba Ngày Trôi Qua**********
-VƯƠNG KHẢI KHẢI!!!!!!!!!! CON CÓ ĐỊNH ĐI HỌC KHÔNG!!!!!!!!!! : đang lúc mơ màng ngấu nghiến thức ăn thì bị tiếng la cáu gắt của mẹ cậu làm cho giật mình tỉnh giấc, hốt hoảng còn tưởng muộn học cậu vội vàng bật dậy đẩy toàn bộ chăn màn qua 1 bên tức tốc chạy đến nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi vội vàng chạy ra xem đồng hồ
-Mới có 5h sáng: cậu như la toáng lên, đặt chiếc khăn chùi mặt trên vai qua một bên, lòng đầy lửa hận tiến về phòng bố mẹ cậu, chưa kịp nói gì thì đã thấy mẹ cậu khuôn mặt mất ngủ đứng trước cửa phòng đợi cậu
-đừng trách mẹ! muốn trách thì trách thằng bạn chết tiệt của con ý! không biết trời hôm nay có sập hay không mà nó ngủ dậy sớm dữ lại còn chạy qua đây gọi con đi học, nhớ mọi hôm cả nhà ta ra đồng làm rồi mà còn nghe cái loa thùng (nói xéo mẹ lão thường) rống kêu nó dậy như cháy nhà tới nơi ý!!! :vừa nói xong mẹ cậu đã đóng cửa lại chẳng cho cậu nói cái gì. Đơ trong ba giây '' cái thằng đó mà cũng có ngày dậy sớm z sao'' vừa bực mình cậu tiến xuống nhà dưới, nơi có 1 cái bàn ăn bằng gỗ khá nhỏ, mặt bàn trơn tru do thời gian lâu ngày sử dụng.1 thằng con trai mặc áo vest đen, cổ thắt 1 cái cà vạt xám đang ngồi chống cằm trên chiếc bàn gỗ, ngón tay trỏ gõ gõ nhẹ nhẹ liên tục trên bàn (nôn nóng) khi thấy cậu mặc đồ ngủ bước vào tên con trai đẩy ghế ra chạy về phía cậu ôm cậu 1 cái thật mạnh.Bị ôm bất ngờ cậu đứng im cho hắn ôm, từ từ đưa tay cậu ôm chặt hắn
-Sao? hôm nay có chuyện gì đặc biệt hay sao mà mặc đẹp thế hả ? : 2 kẻ dí chặt lấy nhau bắt đầu từ từ buông ra
-có gì đâu chỉ là hôm nay đi gặp troai ẹp thui
-troai ẹp? lẽ nào vì chuyện này mà mắt cậu thâm quầng thế á?- nghe cậu nói vậy hắn bất giấc đưa tay sờ sờ khóe mắt- thâm á! có đậm ko zị? sao tui ko pit ta
-không đậm đâu! tui nhìn kỹ mới thấy à! Lẽ Nào...........
-of~ tối qua nghĩ tới hôm nay gặp troai nên trằn trọc mãi mới ngủ đựợc, sớm dậy chưa kịp ăn gì chạy qua đây luôn nà ~~~~~ vừa nói A Thường vừa lấy tay xoa xoa cái bụng.Nghe thằng bạn thân nói vậy cậu từ từ bước về phía cái tủ lạnh cũ, từ từ mở cửa tủ lấy ra 2 ống sữa rồi đóng tủ lại, tiến về phía cái tủ kính đặt đĩa bát làm từ nhôm mạ vàng đặt cách đó không xa, mở tủ lấy 2 cái tô với 2 đôi đũa, tiện tay lấy luôn cái phích nước nóng rồi từ từ bóc gói mì tôm ra lấy gia vị rồi đặt mì tôm vào chuẩn vị pha nước. Ngồi ở chiếc bàn gỗ,A Thường chống tay lên bàn từ phía sau nhìn bóng giáng cậu ''làm đồ ăn'' nhìn mái tóc của cậu buông buông ngang mắt, nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của cậu, hắn không kìm lòng được chạy ra phía sau người cậu rồi bất ngờ ôm lấy cậu.
-nè! lão làm gì đấy ! có biết đây là đâu không đấy! nhà tui đó, má tui mà thấy thì ông chuẩn bị đào mồ chôn thây đi!!!!!! : cậu ra giọng đe dọa nhưng tay vẫn tiếp tục pha mì tôm, như đã là việc thường lệ, cậu mặc kệ hắn ôm mà không sợ ba mẹ nhìn thấy cũng không chút phản kháng
-kệ! cho tui ôm chút đi không có sau này tui đi lấy ck ùi lại khóc à nha!!! hắn ra giọng phũng phịu. Mặc kệ kẻ kia cậu vừa cười vừa tiếp tục pha mì tôm lòng cũng đã quên việc tên troai đẹp A Thường nói hôm bữa.Mặt trời đã lên cao chỉ điểm sáu giờ cậu với tên kia cũng đã ăn xong, cũng đã cùng nhau rửa chén rồi đeo cặp đi học.Tâm hồn phơi phới cậu bước ra bục cửa ngồi xuống đeo vào chân đôi dày ba ta màu trắng, đầu tóc gọn gàng, môi có tô chút son gọi là tránh khô môi ^^ cộng thêm 1 chiếc quần dài màu trắng, áo lót màu trắng tuốt,bên ngoài khoác chiếc áo vest màu xanh da trời nhạt. Trường học cách nơi này khá xa nhưng vẫn phải đi bộ, dù sao mà nói thì cậu với tên vest đen kia vẫn có quan niệm đi bộ giảm cân nên từ lâu đã trở thành đôi bạn thân đi bộ là chính đi xe là phụ, đường đi tới trường phải băng qua 1 đoạn đồi, nơi này ai ai cũng đồn thổi là có đá ''tam sinh'' vì có tin đồn này nên mỗi khi chính quyền muốn lấy đất nơi này làm việc gì thì không những người dân trong thôn mà sợ rằng người dân trong huyện đôi khi còn là cả tỉnh đứng lên biểu tình không cho chặt cây làm đất, chính vì lẽ này nên dù tứ phía là đồng mà lại nổi lên 1 cái gò đồi to chà bá thế này đây
-đến trường hôm nay dù có chuyện gì nhất quyết cũng không được yêu y nghe rõ chưa: vừa đi vừa đá hòn đá nhỏ dưới chân, bỗng nhiên nghe giọng nói kì lạ kia cậu có chút sợ. lúc đầu còn tưởng là tên vest đen kia nói nhưng cậu chơi với nó lâu như vậy nên giọng nó cậu biết rõ, giọng nó không có vừa trầm vừa khắc nghiệt như zậy. ''Khắc nghiệt ư?'' cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại dùng từ này nhưng cậu có thể cảm nhận rõ giọng nói này cảnh báo cậu 1 điều chẳng lành
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top