Phần Không Tên 29

Ngày hôm sau lúc Vương Khải Khải vẫn như sáng hôm qua, thân mình ể oải đau nhức khắp nơi, và vẫn cứ cái màu trắng đáng ghét đầy ám ảnh này luôn hiện diện khắp nơi không chừa 1 chỗ nào quả là bùng nổ thị giác.Tiến vào phòng tắm việc đầu tiên cậu làm là ngắm nghía khuôn mặt chuẩn soái ca của mình trong gương ''aaaaaaaa!!khuôn  mặt sáng giá của tui sao lại nổi mụn rồi chứ! không phải tối qua mình ngủ rất sớm hay sao, hơn 8h tối là ngủ rồi cơ mà'' đúng vậy!! tối qua Vương Khải Khải nằm chơi điện thoại từ lúc về tới gần khuya mới chịu tắt, bụng chẳng biết đói là gì (chủ yếu đã được trai dẫn đi ăn ) lên ngủ vào lúc 20h30 nhưng vì không quen với môi trường trong căn phòng nên trằn trọc tới hơn 23h mới ngủ được, rồi lại gần 2h sáng lại thức giác vì bị cái máy lạnh làm cho buồn nôn.Cứ như vậy trằn trọc tới sáng nên việc ''nổi kẻ thù'' là việc quá bình thường.

-Khải Khải!! cậu có ở trong đó không: tiếng Lam Cô gõ cánh cửa nhà vệ sinh

-Có !! tôi đang thay đồ nên đừng vào: đang nghĩ ngợi thì bị nữ tử ngoài kia làm cho giật mình, lòng cậu thầm nghĩ ''cái quái quỷ gì thế chứ? người có văn hóa mà vào phòng gười ta chẳng thèm gõ cửa lại còn tới nhà vệ sinh nữ chứ! quả là quá mức biến thái ''

-Cậu có sao không? tại sao lúc nãy lại la lên thế: nghe cậu nó không sao Lam Cô quả là chẳng thể tin, nếu thực sự không sao tài làm gì có chuyện cậu ta la lên như thế cơ chứ, không ổn lúc đi Dương thiếu gia có dặn phải chăm sóc cậu ta đàng hoàng hơn nữa đây còn là người trong mắt xanh của cậu chủ cô nên Lam Cô nhất nhất phải chăm sóc chu đáo

-Cậu thực sự không sao chứ Vương Khải Khải:  cô hỏi lại 1 lần nữa.Cảm thấy bị làm phiền giọng cậu bắt đầu cáu ghắt

-Đã bảo không sao rồi mà!! sao người họ An các người ai cũng lắm chuyện thế nhỉ : lúc này Vương Khải Khải thân không mặc 1 mảnh đồ chỉ là đang đứng sau rèm che nặm tên ''sát thủ'' trẻ non trên trán của mình.Vì đau nên cậu khẽ la lên 1 tiếng, lúc Lam Cô định quay người đi thì nghe tiếng kêu kia, còn tưởng có chuyện gì bèn bất chấp tất cả mở cánh cửa vạn lần không nên đụng vào kia ra;  lúc Lam Cô bước vào, Khải Khải không kịp phòng bị nên đã bị nữ tử ''biến thái'' kia nhìn hết toàn bộ cơ thể (không thấy phần dưới âu) cậu chẳng biết làm gì ngoài việc gân cổ lên mà hét thật to 'Đồ biến thái!!! ai cho cô tự tiện vào đây thế hả!! ngắm ai thì đi mà ngắn tui thụ chứ chẳng phải men đâu!!!!!!!!!!!!!!!!''.Qủa là nội công thâm hậu, tiếng hét kia vạng vọng khắp cả ngôi biệt thự bây giờ  muộn không biết cậu !! Vương Khải Khải!! kẻ có vẻ ngoài chuẩn soái ca khiến cho bao nhiêu nữ nhân trong cái biệt tự này mê đắm là 1 bé thụ chính hãng thì cũng khó.Lại nói 1 chút về Lam Cô sau khi bị chửi cho 1 tràng thì vội vàng đóng cửa nhà vệ sinh chạy thẳng về phòng nằm im không nhúc nhích tới lúc bị Vương Khải Khải mặt dày vào phòng gọi đi chơi mới chịu dậy.Nói chung buổi đi chơi kia cũng chẳng có gì đáng nói cho lắm cậu thì 1 mình chơi hết trò này tới trò khác mặc cho Lam Cô đi theo sau tính tiền và cậu cũng chẳng nhận được gì khác ngoài ánh mắt hiếu kỳ của  mọi người và lời nói siêu siêu ngây ngô của bọn trẻ 

-Mẹ ơi chú kia là ai mà tới đây chơi vậy? Đó có phải là cậu bé bị phù thủy biến từ con nít thành người lớn không vậy : mấy bà mẹ kia cũng chỉ biết  lặng câm không biết nói gì chỉ biết nhìn cậu ngồi chơi cùng mấy đứa con của mình.Nhưng nhìn lâu cũng thấy vui mắt càng nhìn họ càng thấy cậu đáng yêu , càng dễ thương khiến họ trìu mến cậu lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc