Phần Không Tên 28

Sau khi tiến vào phòng Dương Dương khẽ khép cửa lại tiến về chiếc tủ gỗ có  sơn 1 lớp sơn màu trắng. Mở ngăn gỗ thứ 4 trên cùng ra tay trái thì bỏ trong túi quần, tay phải mở ngăn gỗ thứ tư lôi ra 1 chiếc điện thoại màu đen không thuộc loại cảm ứng mà là loại bàn phím ''Nokia 4.0'' rồi vào danh bạ từ từ tìm kiếm 1 lượt rồi bấm vào phím gọi, tiếng nhạc chờ chẳng có gì ngoài 1 bài hát con nít, khoảng 30 giây sau lúc sắp mất hết kiên nhẫn định dập máy thì bên kia có tiếng trả lời

-Alo!! xin chào An thiếu gia!!! ngài gọi tôi có chuyện gì hay sao : giọng nói bên kia có lẫn sự khinh thường cùng sự giang hồ đã trải

-Cậu đã chụp được cái cảnh đó chưa:chẳng thèm vòng vo tam quốc anh hỏi thẳng vào vấn đề

-Rồi !! Sao tôi bỏ lỡ được chứ, An thiếu gia đã dặn thì tôi sẽ không thể không tuân theo: giọng bên kia vẫn như trước đầy khinh thường cùng giang hồ

-Tốt!! gửi qua cho cậu ta đi, còn chuyện tiền nong để tôi giải quyết, nhớ rõ lúc gửi hãy đi tới chỗ đông người tránh xa chỗ mày sống ra.An Lữ Na có thiết bị điều tra địa điểm liên lạc, dù rằng mất khá nhiều thời gian để điều tra ra mày nhưng 1 khi đã bị hắn biết mày!!! là người gửi thì chắc chắn nửa đời còn lại của mày sẽ về cùng đất mẹ: 

-Gì chứ chuyện này thì Dương thiếu gia yên tâm.Lão Vương tôi đây cũng đã gần 30 năm hành nghề giang hồ, lẽ nào điều cơ bản này tôi còn chẳng biết hay sao!! thế thôi nhé tôi dập máy đây: sau khi đầu dây bên kia ngắt kết nối, Dương Dương cười 1 nụ cười của quỷ rồi tiến về phía tủ đồ lấy 1 chiếc quần vải dài cùng 1 chiếc áo sơ mi, sẵn tay lấy luôn chiếc quần lót ~.~ màu đỏ rồi tiến về phía phòng tắm.Từ phía ngoài cánh cửa thủy tinh nhìn vào, thấy rõ anh từ từ lột bỏ toàn bộ y phục từ chiếc áo bò  rồi tới chiếc áo sơ mi ngắn tay, còn lại là lột bỏ phần dưới, tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phòng tắm cùng tiếng hát đầy ma mị của anh.

Lại nói về An Lữ Na, sau khi cô độc  1 mình bước vào khách sạn, mệt lử nằm trên chiếc nệm ''ping ping'' tiếng chuông điện thoại vang lên, chẳng thèm quan tâm nhưng vì hiếu kì An Lữ Na vẫn mở máy lên xem, là 1 tin nhắn hình, lúc vừa mở ra xem anh như bị tạt nước lạnh vào mặt không uống nước giã rượu mà cũng tự tỉnh

-là Dương Dương và Khải Khải, nhưng tại sao bọn họ lại.......: trong lúc anh đang mải ngắm bức ảnh đứa em trai đeo cái lắc vào tay người mình yêu thì tiếng điện thoại lại đang vang lên

-Là Vương Yên!! : tiếng anh có chút bất ngờ rồi vội bắt máy

-A lô!! lão đại, ngày mai lão đại có rảnh không: giọng đàn em khiêm tốn hỏi hắn

-Có chuyện gì thì nói đi : giọng anh như chẳng để ý tới câu hỏi của tên kia

-Băng nhóm jack 37 mới gửi thư thách đấu!! muốn tranh giành..... lãnh thổ vùng  biên giới với chúng ta :  giọng tên kia lắp bắp như sợ kinh động tới con cọp đang ngủ yên

-Jack 37 ?? nhóm đó có phải nắm giữ toàn tỉnh biên hòa do thằng Phạm Hùng làm chủ phải không : giọng anh chẳng hề thay đổi

-Đúng vậy thưa lão đại, chính là người này : giọng tên kia biết rõ đàn anh của mình chỉ xem đây là việc nhỏ nên cũng có chút đỡ lắp bắp hơn

-Được rồi!!1 chú mày ngủ sớm đi!! sáng mai tập hợp anh em 3 tỉnh phía Bắc rồi anh sẽ tới: chẳng thèm nói nhiều An Lữ Na vội dập máy, tay buông lỏng chiếc điện thoại, mắt nhắm hờ lại ''Vương Khải Khải ơi Vương Khải Khải!!! lẽ nào em lại yêu Dương Dương hay sao'' miệng thì nói vậy nhưng từ trong đôi mắt nhắm chặt hai hàng lệ không ngừng chảy ra.1 người con trai lần đầu tiên ''khóc''!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc