Phần Không Tên 26
Đứng trước khu vực để dày cậu nhìn tới nỗi không chớp mắt, muốn chạy lại xem nhưng sợ bị những vị khách trong quán lỡ bắt gặp bộ dạng trẻ con của kia sẽ cười mình nên cậu nghó nghiêng xem có ai không
-Đừng tìm nữa!!! tôi đuổi hết người trong cửa hàng này đi rồi: bị Dương Dương nói trúng tim đen nên có chút ngại nhưng lại không hề nghạc nhiên trước việc anh bao hết cả cái quán này!! dĩ nhiên những lúc ở cùng An Lữ Na, cậu đã học được không ít về việc ăn chơi của giới thượng lưu (thông qua việc An Lữ Na kể cho cậu chứ chưa bh cậu có 1 lần được dẫn đi). Cuối cùng cũng được tự do Khải Khải vui mừng chạy từ dãy này sang dãy khác lựa dày mặc co anh đứng đó lựa 1 mình, hơn 20 phút sau cậu trở lại chỗ anh đứng lôi thêm 14 đôi dày với đủ loại màu sắc
-Thế nào!!! tôi chọn có đẹp không : anh nhìn số dày cậu đưa ra trước mặt chẳng hề nói gì chỉ cười 1 cái, trong lòng thầm nghĩ có phải cậu diễn quá sâu rồi hay không? Mặc dù suy nghĩ của Dương Dương cũng chẳng lấy gì làm lạ khi anh vẫn tin vào lời của Thiên Hồ Vương Quản rằng cậu là ''trưởng tộc Thiên Hồ'', nhưng anh lại không biết rằng ngay cả cậu cũng không biết về thân phận của mình thì lấy cái gì mà thử cậu cơ chứ!!!
-Cậu có thể đi hết số dày này hay sao: giọng anh đầy nghi ngại, nghe đại soái ca nói vậy lòng cậu thầm nghĩ ''lẽ nào mình đã lấy quá nhiều rồi hay sao?? lẽ nào ảnh không đủ tiền trả, thế sao An Lữ Na lại nói con đại gia tiêu tiền như lá tre cơ chứ!!! không được, thực sự không được rồi.Không thể để đại thần nghĩ mình lợi dụng ảnh được, nếu không sau này làm sao mà theo đuổi ảnh cơ chứ!! '', chỉ cười 1 cái cho có nhưng trong lòng lại ngượng muốn độn thổ xuống đất cậu còn định lấy dày để xuống giá để dày
-Cậu muốn lấy thì cứ lấy đi dù sao tôi cũng đưa cậu đi mua đồ nên cũng chẳng sao: như mở cờ trong lòng, Khải Khải đã 1 mạch chạy tới quầy tính tiền, sau khi thấy bóng dáng tên nhóc kia đi khuất anh mới tiến về khu vực để mũ, thắt lưng, vòng tay.... (nói chung là khu vực đồ linh tinh)
-Lấy cho tôi xem chiếc mũ này: vừa nhìn vào quầy mũ dép anh thì chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đặt trong tủ kính hình vuông được để 1 mình đã lọt ngay vào mắt xanh của Dương Dương, nhân viên bán hàng có chút nghi ngại còn tưởng anh nói chơi nhưng khi nhìn vào bộ đồ anh đang mặc, cùng tướng tá, sắc thái và nhất là khuôn mặt băng lãnh như hàn băng kia khiến tên nhân viên trở nên lễ độ lạ thường, vội mời anh ngồi vào chiếc bàn gỗ rồi nhanh chóng tiến về phía chiếc mũ bế luôn cả hộp kính đặt lên mặt bàn phía trước mặt vị thiếu gia ''đại hào sảng'' kia
-Xin giới thiệu với Ngài đây là chiếc mũ Sm 3005XL 70 của nhà thiết kế Napo KaxXa thiết kế, đây là chiếc mũ từ da hải cậu có đính 106 hạt kim cương hai bên chiếc mũ cùng những họa tiết thêu từ chỉ vàng nguyên chất sản xuất những năm 1336: khi vừa nghe xong 1 phần lai lịch của sản phẩm, anh chẳng thèm nhìn vào giá của nó mà nói trộc lốc 1 câu
-Lát đưa nó tới gian chính điện cho tôi : nghe vị thiếu gia kia nói vậy, tên nhân viên bán hàng vui mừng cảm ơn anh rồi gọi người tới đóng hộp chiếc mũ còn mình thì chạy theo vị đại đại thiếu gia không 'quen mặt' kia.Dù rằng có kẻ bám đuôi anh cũng chẳng thèm để tâm vừa đi vừa nhìn vào tủ kính tìm món đồ mình thích
-Lấy cho tôi xem cái lắc tay này đi : tên kia vội vàng chỉ nữ tiếp viên đang ngẩn ra nhìn Dương Dương
-Nhìn gì mà nhìn! có lo làm việc đi không -cô nương kia giật thót người liếc nhìn tên hách dịch kia 1 cái rồi cười với soái ca kia bằng 1 nụ cười đáng yêu nhất có thể nhằm để lại ấn tượng tốt- lấy cá lắc kia cho vị thiếu gia đầy xem
-Cái này á : cô nương kia vì trai mà não tự dưng bị ngắn lại vài phần
-không!! cái bên cạnh kìa!! cái bằng nhựa ý : tên chủ quản cậy nước hách dịch chẳng biết rằng vẻ mặt anh có chút không vui
-Thực xin lỗi vị thiếu gia đây!!! chúng tôi sẽ trách phạt cô ta thích đáng : kinh nghiệm buôn bán nhiều năm cũng như linh tính mách bảo ông ta phải làm dịu lòng cái ngân hàng này trước khi quá muộn rồi vội đưa chiếc lắc kia cho anh xem
-Ngài muốn cái này hả? :chẳng nói gì anh giật mạnh cái lắc từ bàn tay của tên nhân viên kia, rồi vội vàng như quên mất cái gì (thực ra ảnh lo ngạo kiều quá quên mất Khải Khải)
-Thiếu gia!! Thiếu gia!!! tên kia bị giật mất sợi lắc lại thấy anh chạy đi còn cho rằng anh là kẻ lừa đảo nên vừa chạy vừa đuổi theo.Lại nói về Khải Khải, sau khi đợi mãi không thấy cậu bắt đầu chán bèn sẵn đâu nằm đó, nằm xuống chiếc ghế bành bên cạnh rồi ngủ thiếp đi lúc bị tiếng gọi như cái loa của tên chủ quản cậu vội vàng ngồi dậy thì đúng lúc anh chạy tới
-Đưa tay ra đây!
-Làm gì? anh muốn tôi đưa tay ra làm gì cơ chứ, việc anh bỏ tôi đi tôi còn chưa...: cậu chưa nói xong thì anh đã hết kiên nhẫn giật mạnh tay cậu rồi đeo cái lắc vào .Lúc tên ''mò tôm'' kia chạy tới nơi thì cũng là lúc anh lôi từ chiếc ví ra 1 tấm car màu vàng (vàng thiệc ý) làm teenkai chỉ còn cách lấy tay biệt miệng để khỏi phát ngôn bừa bãi
-Tất cả đây hết bao nhiêu tiền: nhân viên kia lúc thấy đồng nghiệp của mình bày số hàng vị khách kia lên bàn thì miệng chữ 0 mắt chữ A rồi vội vàng đưa số đồ trên quá máy quét.Sợ rằng khi biết tiền của số đồ này cậu sẽ đồi trả lại nên Dương Dương đã đi trước 1 bước bảo cậu ra xe đợi mình
-Thưa thiếu gia!!! tất cả hết 40.000 USD : nữ nhân viên nhanh tay nhận lấy chiếc thẻ từ anh rồi kêu bảo vệ đưa số đồ kia ra xe cho vị thiếu gia tiêu tiền xả ga kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top