Phần Không Tên 25
bị Dương Dương 1 mạch lôi lên chiếc xe hơi xa xỉ của anh, cậu chỉ biết lẳng lặng mặc kệ anh lôi đi nhưng mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cùng sự ấm áp đầy nam tính của anh khiến cậu không tự chủ được mà rúc sâu hơn vào cánh tay của anh nhưng lúc bước vào chiếc xe cậu đã cảm thấy khó chịu vội mở cửa xe ra hít thở không khí bên ngoài
-Đưa tôi tới khu mua sắm đi
-Vâng: chiếc xe lăn bánh tiến về phía thành phố, trên đường đi Khải Khải ngồi nhìn bên đường cố tỏ ra ngạo kiều nhất cố thể để thu hút ánh mắt của Dương Dương, lúc qua đoạn quanh gần 1 quán bả cậu thấy bóng dáng của ai đó rất giống An Lữ Na đang đi vào quán, cậu định quay sang hỏi đại thần xem có phải cậu nhìn lộn không nhưng vì ngại nên cậu đành im lặng mặc cho anh đưa cậu đi đâu thì đâu.Ánh mắt cậu không ngừng nghó nghiêng khắp nơi vì đây là 1 trong vài lần cậu lên thành phố, bỗng 1 bàn tay ấm áp nắm chặt tay cậu lôi nhẹ xuống xe lúc bị lôi xuống cậu mới cảm nhận rõ vô số ánh mắt hướng về phía cậu đang đứng đa số ánh mắt nhìn chiếc siêu xe nhưng phần lớn lại nhìn soái ca bên cạnh cậu
-Anh ấy đẹp troai thật nhỉ
-ước gì ảnh làm bạn trai tui thì tốt quá : những tiếng bàn tán kia không những lọt vào tai cậu mà Dương Dương cũng nghe rất rõ, anh chỉ khẽ mỉm cười nhưng lại không nhìn về phía bọn họ vì anh biết rõ chỉ cần anh nhìn bọn họ cười 1 cái thì Vương Khải Khải sẽ sụp đổ hoàn toàn ý định yêu anh, anh cũng không phải kẻ ngốc tới nỗi đào lỗ chôn mình, cần phải dùng cậu làm bàn đạp cho sự nghiệp và công danh sau này của anh.Hai người từ từ bước vào cửa hàng, bỗng cậu đứng lại ngước mắt nhìn lên mái vòm
-Woa!!! quả là đẹp nha: thấy cậu như vậy anh có chút ngại vội lôi cậu tới phòng quần áo lúc bước vào 1 lũ hủ nữ (kể cả nhân viên bán hàng) thấy anh nắm tay cậu đi vào vui tới nỗi hét toáng lên ''soái công mỹ thụ kìa'' , thấy bọn kia nói vậy cậu có chút ngại đánh mất tự tin nên mắt chỉ dí vào mấy bộ đồ mà chẳng biết nó đẹp hay xấu cũng chẳng biết anh chọn xong từ lúc nào
-Rồi! tôi chọn xong rồi, em vào thử đồ đi : nghe anh nói vậy như sét đánh ngang tai cậu lắp bắp hỏi lại
-Thay.......đồ.
-Ukm! em vào thay đồ xem tôi có chọn hợp ý em không : biết cậu không biết phòng thay nên anh chỉ vào 1 cánh cửa ở góc bên phải có đề ba chữ rất to ''Phòng Thay Đồ'' (quả là Khải Khải nhà ta gặp trai là mù cmn mắt) cậu ngại ngùng bước vào phòng thay đồ, lúc cầm đồ lên cậu nhìn bộ quần áo mà mắt không rời ra được, cậu chẳng có thể ngờ rằng anh lại đưa đồ này cho cậu quả là xem thường Khải Khải quá rồi.Lúc mặc xong cậu chẳng dám ra ngoài bởi vì cái áo như vải lụa này có những đường gấp chả khác gì áo con gái, nơi bả vai còn cắt ra thành những đường vải nhỏ khiến cậu nhìn vào gương mà cứ đơ ra
-Vương Khải Khải!! cậu có biết mặc không đó? hay để tôi vào thay dùm em : nghe Dương Dương nói vậy cậu vội vàng chạy ra, lúc thấy cậu lũ con gái nhìn cậu không ngừng còn anh thì chỉ cười ra hiệu cho nữ nhân viên bán hàng gói số đồ còn lại rồi cầm tay dắt cậu đi về phía khu bán dày dép
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top