Phần Không Tên 22

Anh im lặng từ từ rời đi mà chẳng hề nói 1 câu gì!! An Nguyên ? tại sao em ấy lại  có thể biết Khải Khải  bị phạt cơ chứ, không phải hôm qua Khải Khải còn đẩy ngã An Nguyên hay sao??  mà cũng phải thôi Dương Dương là chủ tịch ban hạnh kiểm cơ mà muốn đưa cậu đi đâu mà chẳng được! cũng có thể lấy cớ này trả thù riêng. Đưa bàn tay trái lên nhìn chiếc đồng hồ chạy từng giây 1, thời gian vắng cậu trôi qua thật chậm y như 1 con ốc sên

-Vương Khải Khải! cậu đang ở đâu: An Lữ Na ngước mặt lên trời nhìn áng mây trắng xóa đang tràn ngập ánh nắng ban mai- 9h sáng ! quả là 1 ngày dài

-Cứ về chuyên tâm học đi, cậu ấy bận chút việc ít lâu nữa sẽ về: từ trong hang động người con trai kia bước ra, nhưng lời khuyên hắn dành cho anh  chả khác gì nói anh từ bỏ tìm kiếm cậu! còn chưa được 1 ngày cơ mà.Cách đây khoảng 10 cây số, ở 1 khu dân cư tập thể trong căn nhà ba tầng quét 1 lớp sơn màu trắng! bên trong 1 căn phòng ở tầng hai, trên chiếc dường khá rộng, Vương Khải Khải mình mẩy đầy thương tích nằm tới bất tỉnh nhân sự, trong ánh sáng mờ nhạt của rèm cửa cậu từ từ tỉnh dậy còn định dùng cách tay vớ chiếc điện thoại xem đã mấy giờ  thì cánh tay phải như có vật gì đó đè lên, cậu cố vận sức nhấc lên thì 1 cảm giác đau đớn ập tới

-Trời đánh thánh đâm bọn giang hồ dám dùng cái chân nhơ nhuốc kia dẫm lên cánh tay cậu, giờ nó đau mỏi như động trời: khi cố gắng ngước đầu lên xem cái gì đè lên thì cậu bắt gặp 1 khuôn mặt có mái tóc đen, khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt khép hờ đang say ngủ! 

-Dương Dương đại thần : cậu khẽ nói, bây giờ mới có thể ngắm kỹ khuôn mặt của anh, 1 khuôn mặt không có góc chết, chả khác gì 1 vị thiên thần.Bất giác cậu đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt đó.Vì không quen có kẻ sờ lên mặt nên anh khẽ nhúc nhích rồi mở cặp mắt hổ phách nhìn cậu, còn buồn ngủ nên khuôn mặt có chút ngây ngô và vô cùng cute khiến Vương Khải Khải không những cười mà còn đưa anh trở thành 1 phần trái tim của cậu.

-Tỉnh rồi à! em ngủ suốt từ tối qua tới giờ rồi, tôi còn tưởng em có chuyện gì: nói xong anh đứng dậy cũng chẳng mấy quan tâm tới cậu mà đi thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, còn cậu ngơ nghác nhìn khắp căn phòng, 1 phông nền màu trắng ''đầy tang tóc'' cũng có thể cậu không dùng tới chữ tang tóc nếu như  tất cả vật dụng trong cái phòng này là màu khác phông nền! còn đằng này! tất cả vật dụng cũng màu trắng nốt; thân thể đau nhức rời khỏi tấm nệm trắng, cậu cũng chẳng  hề biết bây giờ cậu truồng như nhộng, cú tự nhiên đi khắp căn phòng cho tới khi bước qua chiếc kính của tủ quần áo cậu mới vội vàng chạy lại chiếc dường ấm áp lấy chăn che cơ thể

-aaaaaaaaaaaaa: cậu hét toáng lên làm Dương Dương còn tưởng có chuyện gì dù đang tắm vẫn vội vàng chạy ra, lúc thấy cậu cuốn cái chăn anh khẽ cau mày chẳng thèm nói lấy 1 câu chỉ trở lại nhà tắm đóng cửa và tiếp tục.........làm sạch thân thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hủ#sắc